Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

!”. “Giỏi quá! Giỏi quá!”, Lâm Phong ôm riết lấy cô. Thân Ba, Khấu Chấn cũng không thể kiềm chế nổigiang tay ôm choàng Bách Thảo cùng mấy cô gái. Bị đồng đội vây kín, nồng nhiệtôm ấp, bất chợt liếc qua đầu họ, Bách Thảo nhìn thấy Quang Nhã đang ngồi mộtgóc, đầu gục xuống, sau đó lại đưa mắt nhìn quanh đã thấy Sơ Nguyên đang từ xamỉm cười nhìn cô, ánh mắt ấm áp như mùa xuân. Mặt cô bổng đỏ ửng, vội vã cúiđầu. “Càng ngày càng khiến người ta bái phục”, DiệcPhong cười hỉ hả, bàn tay chậm rãi vỗ lên vai cô. Nói đoạn quay sang NhượcBạch, lúc này anh đang ngồi với Sơ Nguyên và bắt đầu làm động tác khởi động. SơNguyên đang trao đổi điều gì với anh. Bách Thảo giật mình, đúng rồi, sao mìnhlại quên, trận đấu của mình kết thúc là đến lượt Nhược Bạch ra sân và đó cũnglà trận đấu cuối cùng giữa hai đội. Thoát khỏi những vòng tay nồng nhiệt của đồngđội, Bách Thảo vội lao đến bên Nhược Bạch, thấy Sơ Nguyên đang nhìn anh chămchú, hỏi với giọng nghiêm túc:“Cậu có thể chứ?”Nhược Bạch ngước nhìn đối thủ Mân Thắng Hạo củaXương Hải đang đi về phía võ đài, trả lời:“Có thể.”“Nhưng…”, quỳ một bên chân Nhược Bạch, Bách Thảothấy hai gói thuốc vẫn để nguyên chỗ cũ như lúc cô rời đi, hình như chưa có aiđộng đến. Ngực thắt lại, ngừng một lát, cô nói khẩn khoản vẻ lo âu: “NhượcBạch, anh đang ốm…”Sơ Nguyên gật đầu nói: “Hơn nữa, Nhược Bạch, cậuđang sốt cao, thể lực yếu đi nhiều, tình trạng sức khỏe thế này không thích hợpthi đấu. Hay là để Khấu Chấn ra thay…”“Tôi có thể.”Nhược Bạch nhắc lại. Anh từ từ đứng dậy, BáchThảo theo phản xạ giơ tay định đỡ, nhưng anh đẩy cô ra. Trên võ đài, hai chàng trai trong võ phục trắngmuốt đã tiến ra giữa sàn. Mân Thắng Hạo sắc mặt đen láy, hiện là một trongnhững tuyển thủ xuất sắc nhất của Xương Hải võ quán, là đương kim vô địchTeakwondo thế giới lần thứ nhất sau khi Đình Hạo rời bỏ đấu trường. Người kialà Nhược Bạch, một thanh niên thân hình thanh tú có vẻ ngoài lãnh đạm, chưatừng tham gia thi đấu quốc tế. “Nhược Bạch sư huynh ốm sao?” Hiểu Huỳnh và mấy cô gái nghe vậy cùng hỏi, mọingười lo lắng nhìn nhau. Đã biết bốn trận trước do chiến thắng của Diệc Phongvà Bách Thảo, đội Ngạn Dương ghi được hai điểm, bằng đội Xương Hải, nếu NhượcBạch thắng Mân Thắng Hạo là có thể giành được chiến thắng trong trận thánhchiến này. Mặc dù gặp đối thru là Mân Thắng Hạo, khả năngchiến thắng của Nhược Bạch không lớn, nhưng trong thi đấu luôn xảy ranhững điều bất ngờ, luôn có những cơ hội, cơ may nào đó. Nhưng bây giờ NhượcBạch lại đang ốm. Vạn nhất… Vạn nhất… Nghĩ đến chuỗi đá xoáy của Bách Thảo với sứcmạnh như gió lốc, hết cú này đến cú khác đá văng Kim Mẫn Châu từ võ đài trên cao xuống đất, làm cho Xương Hải mất mặt. Biết đâu… để cứu vớt danh dự choXương Hải, Mân Thắng Hạo có thể sẽ ra đòn hiểm với Nhược Bạch… “Ôi, ôi, ôi!”, Hiểu Huỳnh cuống quýt, nắm chặtcánh tay Bách Thảo nói nhỏ, “Đã biết vậy, vừa rồi cậu nhẹ tay một chút, khôngnên đá bay Kim Mẫn Châu có phải tốt hơn không. Mặc dù cậu ra đòn đã lắm nhưngnếu vì vậy mà Mân Thắng Hạo trút hận vào Nhược Bạch thì nguy quá!”. Nét mặt Bách Thảo tối sầm lại. “Không thể khống chế trong cú đá cuối cùng đốivới Kim Mẫn Châu phải không?”, vừa nhìn theo Nhược Bạch đang đi trên võ đài, SơNguyên vừa hỏi. “…Vâng” Mặc dù muốn đánh bại Kim Mẫn Châu, thậm chí đãdùng chuỗi cú đá xoáy gió để hoàn toàn đập tan thói kiêu ngạo của cô ta, nhưngkhi thực hiện cú đá cuối cùng, Bách Thảo không muốn hành động như Kim Mẫn Châuđã làm với Nguyễn Tú Mai ngày hôm qua. Kim Mẫn Châu quá kiêu ngạo làm nhục TúMai như vậy, nếu cô cũng hành động như thế thì có khác gì cô ta. Nhưng, khi thực hiện cú song phi thứ ba, cô nhấtthiết giờ vận toàn bộ sức lực, mà đã vận toàn lực, thì không thể nào khống chếđược quán tính và đường lực của chân. Cô cho rằng… Mọi người đều nghĩ là cô cố ý. “Khống chế lực chân không phải dễ dàng, đừng áynáy”, thời gian gian nghỉ giữa những đợt tấn công của hai đối thủ trên võ đài,Sơ Nguyên vuốt tóc cô an ủi, anh còn tận tay lấy chiếc khăn bông lớn khoác lênvai cô, “Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, vừa rồi ra nhiều mồ hôi như thế”. “Xin lỗi”, Hiểu Huỳnh ngượng ngùng, vặn vẹo ngóntay, “Bách Thảo, tớ… tớ không nên nói cậu… chỉ là do tớ hơi lo cho Nhược Bạchsư huynh…”. “Không sao.” Bách Thảo lắc đầu. “Lo gì chứ.”, Diệc Phong liếc xéo Hiểu Huỳnh,“Xin cô, không nên quá lo Nhược Bạch không ra nổi một đòn. Ai thắng ai thua cònchưa biết, đừng có mới thấy nhuệ khí của người ta đã phát hoảng, tự hại mình”. “…” Hiểu Huỳnh cúi đầu, đang định nói thêm gì đó. “Hự!” Trên võ đài cục diện đột nhiên thay đổi. Sau khi hai bên thế thủ thăm dò lẫn nhau, NhượcBạch tấn công trước, Mân Thắng Hạo dường như đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắtquay người đá hậu, kiểu ra miếng trả miếng này không có gì lạ. Trong lúc MânThắng Hạo ra đòn phản kích, Nhược Bạch hét lên một tiếng, tung người đạp thẳngxuống, luồng gió sung mãn theo thế chân ép xuống. Biến háo thành chuỗi khiếnkhán giả hoa mắt. Bách Thảo căng thẳng, nín thở. Thấy cú đạp thẳng trùm lên đầu Mân Thắng Hạo“Phập!” một tiếng nặng trịch, bóng chân hai chàng trai giao nhau.