XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322172

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

ôi thích SƠ Nguyên sư huynh” Trong những tiếng u u hỗn loạn trong đầu, giọngnói bật ra từ cổ họng . đúng vậy, cô thích Sơ Nguyên sư huynh, từ ba năm trước. khi trong ngôi nhà gỗ đó, Sơ Nguyên đã băng vết thương cho cô, bôi cho cô mộtloại dầu hăng hắc nào đó hay trước cuộc đấu với Hiền Võ võ quán, SƠ Nguyên đãcột tóc giúp cô, dùng chiếc kẹp tóc dâu tây đỏ chói cài tóc cho cô… Hay khi SƠ Nguyên ở Mỹ, cô từng đứng trước quầyvăn phòng phẩm, dùng những đồng tiền kiếm được một cách vất vã mua chiếc bútmáy tặng anh … Khi Sơ Nguyên trở về , ánh mắt đầu tiên cô nhìnthấy anh trong phòng tập. Mở ngăn tủ đựng đồ, nhìn thấy chiếc kẹp tóc màudâu tây lóng lánh , cô thích từ lâu nhưng chưa dám mua… “Xin lỗi, tôi không thể nhận lời chị “, BáchThảo ngẩng đầu nhìn vào mắt Đình Nghi , mím chặt môi, mắt sáng quắt, “Tôi tíchSơ Nguyên sư huynh!”. Sắc mặt Hiểu Huỳnh trắng bệch. Ánh mắt Đình Nghi biến sắc, nhìn chòng chọc BáchThảo, hồi lâu sau đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh như băng, “Rất tốt, cuốicùng cô đã không diễn kịch nữa. Chỉ có điều trong khi cô chính thức tuyên chiếnvới tôi, tôi nhất định phải cho cô biết…” Ánh mắt lưu chuyển. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giữa nhữngngón tay Đình Nghi. “Tôi là vợ chưa cưới của Sơ Nguyên, còn cô, côlà kẻ thứ ba bỉ ổi xen vào chúng tôi.” *** Bầu không khí lúc tập luyện vô cùng lạ lùng,huấn luyện viên Thẩm hai lần ra lệnh ngừng tập, yêu cầu mọi người tập trung tưtưởng không nên như mộng du vậy. Không có Nhược Bạch , Bách Thảo vẫn tập mộtmình, trong lúc giải lao giữa giờ, Hiểu Huỳnh không đến nói chuyện với cô nhưmọi ngày, các cô gái đặc biệt trầm ngâm, Khấu Chấn và nhửng người khác cũngnhận thấy. “Hôm nay các cô trật tự thế này thật kì quá!” Diệc Phong vặn người nhìn Bách Thảo ngồi mộtmình ở góc phòng, lại nhìn Hiểu Huỳnh mọi ngày nói cười như phá trời giờ lạilặng lẽ ngồi cạnh mình hỏi: “Cãi nhau với Bách Thảo hả?” “Im đi, anh không mở miệng sợ thiên hạ tưởng làcâm à?”, Hiểu Huỳnh khẽ quát. Buổi tập kết thúc, Hiểu Huỳnh chạy khỏi phòngnhanh như gió, ngay cả một câu cũng không thèm nói với Bách Thảo. Bách Thảolòng nặng trĩu, lặng lặng một mình đi dọn vệ sinh, khi Lâm Phong đi qua vỗ vaicô, Quang Nhã do dự một lát, cầm miếng giẻ mọi khi là của Hiểu Huỳnh cùng lausàn với Bách Thảo. “Mặc dù những điều Đình Nghi nói, tôi đều khôngbiết nhưng tôi và cậu sống chung với nhau lâu như vậy, tôi biết cậu là ngườinhư thế nào. Cậu xem tôi cũng từng hiểu lầm cậu, không thích cậu nhưng nhấtđịnh có ngày những người đó sẽ hiểu cậu.” Quang Nhã cất giọng dè dặt: “Bách Thảo, đừng quá buồn!” Vẫn cắm cúi lau nhà không ngẩng đầu, Bách Thảotrả lời. “Ừ.” Cuối cùng cũng lau xong, Quang Nhã ra về nhìngian phòng rộng thênh thang trống rỗng không bóng người, Bách Thảo ngơ ngẩngmãi đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà giật mình. “…Ánh trăng màutrắng. Sâu trong lòngbiển một điểm sáng lung linh. Nhưng băng lạnhkhiến lòng ta tê tái…” Đây là điện thoại Đình Hạo tặng cô, Bách Thảongây người ngẫm nghĩ, có nên trả lại hay không, vì sao lúc ở sân bay cô lạiquên bẵng chuyện này? Đúng rồi, là vì lúc đó Sơ Nguyên sư huynh đến đón cô, tấmbiển vẽ hình trái tim màu đỏ để trước ngực và đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. “…Em là vếtthương anh không muốn nhắc đến. Anh rất muốnquên. Và không bao giờmuốn nhớ về…” Tiếng nhạc tiếp tục vang lên, lấy điện thoại từba lô để trên bệ cửa, trong màn hình nhấp nháy không phải là khuôn mặt rạng rỡcủa tiền bối Đình Hạo mà là hai chữ… “Sơ Nguyên.” “Tập xong chưa?”, giọng nói dịu dàng trong điệnthoại. “Vâng.” “Bây giờ anh đang trong bệnh viện, hôm nay anhphải trực, tối mới về được.” “Vâng.” “Anh đã tra khắp các bệnh viện và đồn cảnh sát,không có ghi chép gì liên quan đến Nhược Bạch”, Sơ Nguyên nói tiếp, “Anh sẽtiếp tục đi tìm Nhược Bạch, hôm nay trời nóng nên em đừng chạy ra ngoài đấy”. Nghe Nhược Bạch không xảy ra chuyện gì bất trắc,cô thở phào. “Cám ơn, Sơ Nguyên sư huynh.” Trong máy ngập ngừng giây lát, Sơ Nguyên lạihỏi: “…” Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn kim cươnglóng lánh, mi mắt rung rung không biết trả lời thế nào. Không thấy cô trả lời , Sơ Nguyên hỏi: “Đến tối anh về sẽ đến chỗ em, được không?” “…” Trở về phòng cất đồ, không ngở Đình Nghi vẫn ởđó, cô ta đã tắm và thay xong quần áo, mái tóc đen dài, váy trắng trang nhã,thắt lưng màu cánh sen thanh thoát yêu kiều. Bách Thảo ngây người. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô bước đến đưacho Đình Nghi , nói:”Đây là của tiền bối Đình Hạo cho tôi mượn, nhờ chị trảgiúp”. Đình Nghi liếc nhìn điện thoại nhưng không nhận. “Sao cô không tự đi trả?” Bách Thảo tự lự, bỏ chiếc điện thoại vào ngăncạnh ngăn đựng đồ của Đình Nghi, cúi chào: “Phiền chị giúp cho.” Đình Nghi cau mày, cầm lên rồi ném vào ngăn đựngđồ của mình, không nói gì đi thẳng. “Xin chờ một lát”, Bách Thảo gọi lại. Đình Nghi miễn cưỡng quay người, thấy Bách Thảotay cầm phong bì dày, nhìn cô nói:”Bữa liên hoan hôm trước tội chịu một nửa.Xin Lỗi, lúc đó tôi say quá không đưa ngay cho chị.” “Ha ha”, Đình Nghi cười ngất,”Cô định trả tiềncho tồi?” “Vâng.” “Cô có biết bữa đó tổng cộng hết