ề lớn, Nhược Bạch trở nên trầm ngâm, không nói nửa lời. Tay Sơ Nguyên cũng đã dược bôi thuốc, anh vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng ít nói hẳn.
Hiểu Huỳnh thầm thở than.
Nhìn Bách Thảo tinh thần bất an, ánh mắt bồn còn dừng trên bàn tay bị bỏng của Sơ Nguyên, lại hình như không biết nói gì, Hiểu Huỳnh bất lực lắc đầu, hít một hơi, cố làm bộ vui vẻ:
"Bách Thảo, cậu đã không sao vậy thì đưa tớ đi siêu thị một lát!"
Nhược Bạch và Sơ Nguyên đều không đồng ý, nói là tình hình trị an ở Chicago rất kém, ban đêm không an toàn. Còn Diệc Phong bảo, nếu muốn đi thì ngày mai tất cả cùng đi.
"Lúc đến em đã nhìn thấy rồi, siêu thị ngay gần đây, chỉ mấy bước chân, vả lại siêu thị chỗ nào cũng đầy người, chẳng có nguy hiểm gì đâu", Hiểu Huỳnh kéo Bách Thảo, phụng phịu nói, "Đằng nào em và Bách Thảo cũng ăn no rồi, coi như đi dạo sau bữa ăn, nhiều nhất cũng chỉ 40 phút sẽ quay về. Trước lúc đi, A Nhân, Bình Bình đã lên một danh sách các thứ cần mua, em và Bách Thảo cần nhanh chóng giải quyết để ngày mai có thể thoải mái đi chơi được!"
Qua cửa sổ nhà hàng.
Có thể nhìn thấy siêu thị lớn sáng rực ánh đèn ở ngã tư không xa, bất lực trước sự ương bướng và mè nheo của Hiểu Huỳnh, mọi người cuối cùng đành nhượng bộ.
***
"Bách Thảo, cậu sao thế?!"
Vừa ra khỏi nhà hàng, Hiểu Huỳnh nghiêm túc hỏi.
"Vừa rồi cậu đã làm tổn thương Sơ Nguyên sư huynh đấy, biết không?! Giông snhư hai người cùng rơi xuống nước, rốt cuộc cậu sẽ cứu ai trước, khi nước canh nóng bắn ra, sao cậu có thể lựa chọn Nhược Bạch sư huynh mà không phải là Sơ Nguyên sư huynh?!"
"..." Lòng Bách Thảo rối bời.
"Ấy, tớ không bảo là cậu không được bảo vệ Nhược Bạch sư huynh", băn khoăn lắc đầu, Hiểu Huỳnh nói, "Nhưng, lúc đó người đầu tên cậu nghĩ đến phải là Sơ Nguyên sư huynh mới đúng! Cậu xem, Nhược Bạch sư huynh chẳng sao, còn cả bàn tay Sơ Nguyên sư huynh đều bị bỏng, cậu thế này, Sơ Nguyên sư huynh sẽ buồn thê nào?"
Trên đường phố xa lạ tại nước Mỹ.
"Tớ..."
Đầu hoang mang, Bách Thảo thẫn thờ.
Cô cũng không biết lúc đó mình bị làm sao, đầu còn chưa kịp phản ứng, người đã lao đến che cho Nhược Bạch sư huynh. Khi nhìn thấy bàn tay Sơ Nguyên bị bỏng, cô... cô thực sự hoảng lạo không biết làm sao, muốn mở miệng, muốn giải thích, nhưng cứ ngồi ngây, không nói gì được.
"Cậu...", do dự một lát, Hiểu Huỳnh vẫn quyết định hỏi thẳng, "... dạo này ở cùng Nhược Bạch sư huynh đã xảy ra chyện gì?"
"..."
Bách Thảo thoáng ngẩn người.
"Có nghĩa là, thời gian này sớm chiều ở bên Nhược Bạch sư huynh, hai người... ôi da, không nảy sinh tình cảm đặc biệt chứ?"
"... Không!"
Má nóng bừng, Bách Thảo lắc đầu thật mạnh, vội vã nói:
"Không, chúng mình không có gì!"
"Ha ha!", cười khan hai tiếng, Hiểu Huỳnh như trút được gánh nặng, "Tớ đoán đúng mà. Sơ Nguyên sư huynh tốt với cậu thế, bệnh viện đâu dễ nghỉ phép mấy ngày, thế mà đã lập tức chạy sang Mỹ với cậu. Lát nữa quay về, cậu nên nói năng tử tế với huynh ấy. Nếu không nhìn thấy cậu luôn chăm sóc Nhược Bạch sư huynh, vừa rồi lại bảo vệ huynh ấy như vậy, Sơ Nguyên sư huynh sẽ rất buồn."
Bách Thảo cúi đầu cắn môi.
"Ừ!"
Cùng Hiểu Huỳnh đi qua ngã tư, đường phố ngập ánh đèn màu nhấp nháy, chầm chậm bước, lòng Bách Thảo vẫn thấp thỏm không yên. Mẩu giấy viết tên bệnh đó cô vẫn chưa kiọ tra là bệnh gì nhưng đã bị Nhược Bạch sư huynh thu mất.
Nhược Bạch sư huynh nói, anh chỉ bị cảm, lại thêm thiếu máu.
Nhưng, thời gian này, dù cô đã cố gắng chăm sóc, cố gắng để anh có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sức khỏe anh vì thế cũng tốt hơn chút ít. Nhưng anh vẫn rấ gầy, môi có lúc trắng nhợt, người yếu ớt mỏng manh, khiến trong giấc ngủ cô cũng không thể yên tâm.
Đêm qua mơ thấy ác mộng.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy người, cơn ác mộng khiến cô kinh hãi đến mức không thể ngủ tiếp. Nhịn không nổi, cô lén mở cửa phòng nhìn Nhược Bạch, muốn nhìn anh. Nhưng lại thấy, trong đêm khuya,dưới ánh đèn, Nhược Bạch sư huynh sắc mặt xanh xao, tay cầm kim chỉ, cúi đầu khâu từng mũi đôi giày thi đấu của cô.
Đó là đôi giày thể thao chuyên dụng.
Do thi đấu thường xuyên, lại thêm phát lực và tấn công mạnh nên tang giày có một số chỗ bị nứt. Nhưng cô đã đi quen, vừa mềm vừa khít chân, lại không bị tuột.
Đêm khuya, cô ngây người chăm chú nhìn anh khâu từng mũi. Không biết Nhược Bạch sư huynh đã khâu lại đôi giày đó bao nhiêu lần. Bởi vì mỗi lần, để giữ lại độ khít như cũ, anh lại cẩn thận tháo đường khâu cũ, khâu lại.
"Ôi chao, hình như lại đường!"
Gió thổi qua, khi Hiểu Huỳnh hốt hoảng bíu chặt tay cô, Bách Thảo mới bất thần tỉnh lại. Nhìn quanh, phát hiện cô và Hiểu Huỳnh không hiểu sao lại đi vào một con phố vắng vẻ tối tăm, không thấy ánh đèn màu nhấp nháy ở những cửa hàng lớn san sát bên phố.
Không có ánh trăng.
Sao rất thưa.
Con đường dài sâu hun hút mang một vẻ u ám, trong không khí thoảng mùi tanh tanh.
"Chẳng phải chúng mình đi siêu thị sao?"
Bách Thảo ngơ ngác quay đầu, cô vẫn nhớ siêu thị mà Hiểu Huỳnh định đi, ở ngay bên kia con phố có nhà hàng Quảng Đông, đi vài bước là đến, cho nên mới không nhìn đường, mặc chi Hiểu Huỳnh kéo đi. Bâ
