
n nhìn nam nhân xung quanh là biết thôi, nam nhân bình thường đều thích loại mỹ nữ như chúng ta… tin ta, vương tử của chúng ta tuyệt đối không thể thích loại người quái dị thế này”
“Ha ha, Vân hà, cậu nói đúng quá… đúng là mơ mộng hão huyền”
Hai người khập khiễng đi tới gần Mỹ Mỹ, vẫn là dáng vẻ chế giễu, Mỹ Mỹ tự nhiên khi không lại gặp hai nữ sinh đáng giận này, còn làm bộ vô tội, tỏ vẻ vô ý lấy sách của nàng trong thư viện, bây giờ đẩy nàng xuống bể bơi. Nếu không thị uy các nàng còn tưởng nàng chỉ một con mèo nhỏ!
Mỹ Mỹ trừng mắt liếc hai người, đi đến cạnh hai người đang dương dương tự đắc kéo mạnh hai nàng xuống hồ, bọt nước bất ngờ văng lên tung tóe bốn phía truyền đến tiếng động thu hút mọi người.
“Bộ Mỹ Mỹ, cô…”- Hai nữ sinh không dám nghĩ Bộ Mỹ Mỹ lại lớn mật như thế, trước mặt mọi người dám kéo hai cô xuống nước, hất hất sợi tóc còn đọng nước bắt đầu gào mắng.
“Không có khả năng dám làm dám chịu thì đừng ở đây làm chuyện mất mặt xấu hổ!! Chơi trò tiểu nhân sau lưng đây mới là bản chất của hai người sao? Mỹ nhân rắn rết, một điểm cũng không giả!! Khó trách, Tề Lãng thà chịu thiệt quen kẻ phàm nhân như ta cũng chẳng thèm liếc mắt để tâm đến Mỹ nhân”- Mỹ Mỹ cắt ngang lời của Vân Hà, lời nói lưu loát khiến hai người á khẩu không đáp trả lại được, hai mắt bốc hỏa.
“Có bản lĩnh thì cứ quang minh chính đại đem Tề Lãng đoạt đi, không thì các người chỉ nhận lấy sự thất bại thôi”- Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn hai người, sau đó đi về phía bậc lên của hồ.
Từ Hiểu nhìn chằm chằm Mỹ Mỹ từ xa, làm cho nàng thật một phát đổ mồ hôi lạnh.. thật khiến cho nàng nhìn với cặp mắt khác!! Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng như thế nào cũng tin Mỹ Mỹ loại nói ra những lời như thế? Nàng ấy không phải đang khiêu chiến với hai người kia sao? Nàng đối với Tề Lãng tự tin đến như thế? Không sợ, vạn nhất, vạn nhất lúc đó… nàng không sợ chính mình lại là kẻ thua cuộc sao? Mỹ Mỹ thống khổ trút hết mọi nỗi lòng, vừa đi vào vịnh quán, lại có chút hối hận . Nàng làm sao có thể xúc động như vậy, nói ra câu ấy? Trời biết, nàng thật sự không có ý tranh đấu cùng người khác! Nhưng là lúc ấy, nàng rất tức giận , cũng muốn hung hăng dọa bọn họ một phát. Với Tề Lãng, kỳ thật nàng một điểm nắm chắc đều không có, một chút hy vọng xa vời cũng đều không có, nàng rất rõ ràng, hắn là người yêu của vô số người, chỉ có thể đứng từ xa nhìn xem mà không thể chạm vào.
Mỹ Mỹ lê thân mình ướt sũng, nhắm mắt đi vào trường học, tóc đuôi ngựa có chút tán loạn, mắt cá chân truyền đến đau đớn làm cho nàng khó chịu, ủy khuất muốn khóc. Nhất định là khi vừa mới ngã xuống nước không cẩn thận đụng đến, nàng làm sao có thể xui xẻo như vậy, vô duyên vô cớ rước phải nhiều phiền toái như vậy?
Hoàn hảo, tuy rằng ít đi xuống nước, nàng cũng không phải không rành kỹ năng bơi, nếu không, hôm nay cũng thật muốn quăng chết người. Trên người mảnh vải thấm đầy nước, rất không thoải mái! Nhất định phải chạy nhanh về nhà, nếu không làn da của nàng còn không phải bị nhăn queo luôn sao ?
“Mỹ Mỹ, cô làm sao vậy ?”. Tề Lãng mới từ công ty trở lại trường học, chỉ thấy tóc phân tán, người từ đầu xuống chân đều là nước, Mỹ Mỹ một thân chật vật một mình đi ở trên đường nhỏ, đáng thương như vậy, làm cho người ta chú ý như vậy, như vậy làm cho người ta đau lòng.
“Không liên quan đến chuyện của anh!”. Vừa thấy Tề Lãng, Mỹ Mỹ liền một bụng tức giận, nàng có ngày hôm nay còn không phải do hắn ban tặng? Hung hăng trừng mắt nhìn Tề Lãng liếc mắt một cái, Mỹ Mỹ vòng qua hắn rời đi.
Nhìn Mỹ Mỹ bước đi từng nhịp chân, nghe Mỹ Mỹ hờn giận không trả lời, Tề Lãng vẻ mặt không hiểu, hắn đã đắc tội nàng cái gì ? Hắn gần đây bất kể cái gì cũng không có làm nha!
“Anh làm gì? Bỏ tôi xuống đi!”. Tề Lãng đột nhiên khom xuống ôm lấy chính mình, Mỹ Mỹ sợ tới mức cả người run lên, thân thủ nhanh chóng ôm chặt lấy hắn, trời ạ, hắn không biết nàng có chứng sợ độ cao sao?
“Cô bị thương!”. Tề Lãng cũng không rõ vì sao chính mình không thể làm ra vẻ mặc kệ nàng, chính là vì sao không thể quyết tâm xem nàng như một người xa lạ.
Không để ý đến phản kháng của Mỹ Mỹ, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rõ như ban ngày, trước mắt bao người, Tề Lãng ôm Mỹ Mỹ hướng đến xe mình. Không nghĩ tới nàng thoạt nhìn không gầy, nhưng khi ôm lấy lại không tạo thành gánh nặng cho hắn.
Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng bá đạo như trước, không cho cự tuyệt, tức giận cũ lại thêm uất ức, không lại tiếp tục tranh cãi. Có lẽ giờ này khắc này, trong lòng nàng kỳ thật khát vọng dựa vào một cái ôm ấm áp như vậy; có lẽ giờ này khắc này, trong lòng nàng chờ đợi một người con trai như vậy vì nàng đứng ra chống đỡ một mảnh trời ; tuy rằng vẫn làm bộ kiên cường dũng cảm, nàng cuối cùng bất quá cũng là một người con gái yếu ớt, cũng sẽ bị thương, là một phụ nữ bình thường cần được quan tâm, cần yêu…
Về đến nhà, Tề Lãng liền thật cẩn thận giúp đỡ Mỹ Mỹ ngồi vào ghế trên nghỉ ngơi, một bên lấy khăn tắm cho nàng lau chà tóc ướt sũng, một bên tìm thuốc mỡ giúp nàng lau chà vết thương, xoay mắt cá chân cho lưu thông máu.
Gặp bộ dáng M