
u lên, vội vàng đứng dậy cầm ly cà phê mở to mồm uống.
“Hảo đắng..”- Tề Lãng uống một ngụm, so với thuốc Đông y còn đắng hơn, làm hắn thiếu chút nữa phun ra, đành phải nuốt xuống. Tề Lãng giương mắt nhìn miếng gà trên bàn, nấm hương cải dầu, không có dũng khí nếm thử.
“Mỹ Mỹ.. sao đồ ăn lại khó ăn đến thế…”- Nhìn Mỹ Mỹ đột nhiên trở mặt, Tề Lãng vẻ mặt khổ sở. Tuy biết rằng không nên đả kích Mỹ Mỹ, nhưng hắn thật sự là không muốn ăn tiếp đống đồ ăn không chút mỹ thực này.
Mỹ Mỹ xoay người lại, nhìn vẻ mặt đau khổ của Tề Lãng, một câu cũng không nói, bưng đồ ăn trên bàn đổ vào thùng rác, cởi tạp dề trên người ra.
“Mỹ Mỹ, em…”- NHìn động tác của Mỹ Mỹ, Tề Lãng choáng váng, hắn biết lời nói của hắn châm chích đã khiến Mỹ Mỹ không vui, nhưng Mỹ Mỹ lại tức giận đem thành quả nửa ngày đổ vào thùng rác.
“Nếu khó ăn thì đừng ăn, về sau cứ kêu ai làm ngon tới làm cho anh ăn. Dù sao thiếu mất em cũng chẳng sao!”- Mỹ Mỹ hai mắt rưng rưng, ủy khuất tức giận kêu, xoay người rời đi.
“Mỹ Mỹ, thực xin lỗi, anh không nên nói vậy. Em hôm nay.. làm sao vậy”- Tề Lãng thấy Mỹ Mỹ tức giận, khẩn trương đuổi theo sau ôm lấy nàng, ôn nhu trấn an. Nghĩ có lẽ mình đã quá mức xem nhẽ Mỹ Mỹ, chọc nàng không vui, Tề Lãng tự trách.
Đột nhiên cảm giác cánh tay mình có gì đó, Tề Lãng buôn Mỹ Mỹ ra, tay bên hông chuyển lên trên, nhìn Mỹ Mỹ cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đáng thương đầy nước mắt.
“Mỹ Mỹ, làm sao vậy, em đừng khóc!! .. Là anh không tốt.. không nên soi mói… ngoan.. đừng khóc a!”- nước mắt trong suốt của Mỹ Mỹ rơi trên tay hắn, làm hắn đau lòng.
Nếu sớm biết câu vô tâm “đồ ăn khó ăn” sẽ khiến nàng đau lòng như vậy, đánh chết hắn cũng không nói, hắn thà rằng nuốt đống đồ ăn mặn chết người kia cũng không muốn thấy nàng đau lòng.
Tay chân Tề Lãng luống cuống, lau đi nước mắt của Mỹ Mỹ, trong lòng hỗn tạp, chưa từng có nữ nhân nào làm hắn nóng ruột gan như thế, nhu tràn như đứt ra từng khúc. Thì ra tình yêu thật sự như củ hành tây lột vỏ, cứ cởi ra một tầng sẽ làm người khác rơi lệ. Tề Lãng ôn nhu lôi kéo Mỹ Mỹ ngồi xuống sô pha, một bên nhanh ôm chặt lấy nàng, dỗ nàng, còn một bên không ngừng cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng chà lau vẻ mặt chật vật của nàng. Hắn chưa bao giờ biết thì ra nàng cũng là tiểu nữ nhân dễ khóc như vậy, chẳng lẽ phụ nữ thật sự đều là làm từ nước sao?
“Mỹ Mỹ, xem như anh cầu xin em được không, đừng khóc nữa… em khóc làm lòng anh đều rối loạn… Hôm nay. . . Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? …”Tề Lãng kiên nhẫn dỗ Mỹ Mỹ, hắn biết nàng hôm nay nhất định là gặp chuyện gì không vui, nếu không sẽ không khác thường như vậy.
“Cùng… Có dính líu đến anh ?…”Tề Lãng thấy Mỹ Mỹ nãy giờ không nói gì, chính là hai mắt ướt át nhìn chằm chằm mình, không khỏi có chút hoang mang, tự mình đoán . Nhìn ánh mắt chất vấn của Mỹ Mỹ, Tề Lãng không khỏi tự mình kiểm điểm, hắn không nhớ rõ gần đây làm cái gì có lỗi nha.
“Anh… Thích phụ nữ khác … Có phải hay không?”. Liên tưởng đến cảnh ả đàn bà mặc đồ đen gợi cảm dán lên người Tề Lãng, Mỹ Mỹ nước mắt lại nhịn không được ào ào rơi xuống.
“Em là… Vì chuyện này… thương tâm như vậy?”Tề Lãng thấy Mỹ Mỹ một bộ dáng đau lòng khó chịu, trong lòng không khỏi bực bội. Không biết là tên hỗn đản chết tiệt nào lại nói bậy huyên thuyên, nàng vì sao không tới hỏi hắn có hay không trước lại quyết định tự làm khổ bản thân như vậy?
“Tôi… tận mắt thấy anh ôm… một phụ nữ …”Thấy Tề Lãng một bộ dạng bất đắc dĩ, Mỹ Mỹ nhịn không được nói chuyện đã xảy ra.
“Em để ý đến việc đó sao?”Nghe lời Mỹ Mỹ nói, Tề Lãng nhớ tới Sa Sa, sẽ không khéo như vậy đi! Gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Mỹ Mỹ, Tề Lãng thấy được ủy khuất, tổn thương trong mắt nàng, cũng thấy được trong mắt nàng tình yêu thâm trầm.
Thấy Mỹ Mỹ nửa ngày sau rốt cục vẫn là gật gật đầu, Tề Lãng vui vẻ nở nụ cười, lập tức cúi đầu hôn lên hai má Mỹ Mỹ, tất cả nhu tình, vạn phần quý trọng, hắn muốn hôn tới nước mắt của nàng, hôn tới ủy khuất của nàng, cũng hôn tới đáy lòng nghi hoặc của nàng.
Nhìn Tề Lãng cẩn thận ôm mình, ôn nhu hôn mình, Mỹ Mỹ cũng có chút do dự không chừng, hắn đây là có ý gì?
“Một khi đã để ý như vậy, vì sao còn muốn để ở trong lòng sinh hờn dỗi? Anh không có thích người khác, chính là thời điểm ăn cơm trưa vừa vặn gặp được Sa Sa, bị cô ấy dây dưa trong chốc lát… tuy có tiếp xúc thân thể một chút … Có điều anh cam đoan. . .Tâm của anh từ đầu đến cuối. . . Chỉ có một cô bé trước mắt này làm cho người ta nóng ruột nóng gan…”. Tề Lãng nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của Mỹ Mỹ , thâm tình nhìn nàng nói.
“Em không thích… Anh ôm người khác…”. Nghe Tề Lãng cam đoan, trong lòng Mỹ Mỹ đột nhiên tiêu tan rất nhiều, vẫn là được một tấc lại muốn tiến một thước nhỏ giọng ra yêu cầu.
“Anh chỉ muốn ôm người phụ nữ anh thích …”Nhìn bộ dáng Mỹ Mỹ ăn bình dấm chua, Tề Lãng nhịn không được thần thái bay lên, đem nàng ôm chặt hơn nữa. Hắn thực tự tin, Mỹ Mỹ đã yêu hắn , hơn nữa yêu không thể tự kềm chế.
Cảm nhận được lực đạo Tề Lãng ôm, đêm nay Mỹ Mỹ rốt cục nở nụ cười.
“Như thế nào, không tức giận nữa sao?”Thấy Mỹ Mỹ rốt cục mở miệng cười, T