
hắn ăn hết đậu hũ, chiếm mọi tiện nghi. Trời biết, suốt năm năm qua, chưa từng có nam nhân nào dám đối xử với nàng như thế.
“Tề Lãng.. cầu xin anh.. đừng như thế”- Thấy Tề Lãng muốn làm càn xé đi nửa ổng tay áo của nàng, một bên hôn lên bộ ngực sữa nàng, một bên không ngừng chạy dọc trên quần áo của nàng. Mỹ Mỹ rốt cuộc đầu hàng trước, dáng vẻ hiện giờ của hắn, nàng cảm thấy rất xa lạ!! Nàng sợ hắn chuyện gì cũng dám làm!
“Nhớ ra anh rồi sao?”- Tề Lãng tức giận nhìn Mỹ Mỹ, tay kéo trang phục Mỹ Mỹ trở lại, đẩy nàng ra, vẻ mặt hắn lại lạnh như băng, cảm xúc mãnh liệt lúc nàng biến mất như chưa từng tồn tại.
“Anh…”- Mỹ Mỹ không dám tin nhìn Tề Lãng, hắn làm càn chẳng qua vì muốn nàng nhận ra hắn.
‘Bộ Mỹ Mỹ, em đúng là diễn viên trời sinh. Năm năm trước, tôi bị em lừa xoay vòng vòng, nghĩ em thật sự… thuần khiết, đẹp đẽ, rất đáng.. để yêu, là một cô gái tốt, thì ra em cũng chẳng qua… hư tình giả ý, giả vờ thanh cao, làm người khác ghê tởm!! Năm năm trước.. những gì em đã hứa… tôi đều nhớ… phải thực hiện cho bằng được.. người của em… lòng của em”- Tề Lãng nhìn Bộ Mỹ Mỹ, vẻ mặt khinh bỉ, vô tình nhục mạ nàng.
Hắn nhất định sẽ khiến nàng nếm thử mùi vị bị người yêu bỏ rơi, nhất định sẽ khiến nàng trải qua những đau khổ mà hắn phải chịu.
Mỹ Mỹ nhìn vẻ mặt căm hận của Tề Lãng, có thể cảm nhận nỗi hận không chút che dấu của hắn, cùng sự quyết tâm ép buộc nàng? Vì sao? Sao hắn lại hận nàng? Là vì nàng rời đi hại hắn thua một ván bài sao? Hắn có nghĩ tới, từ đầu đến cuối, nàng mới là người bị hại, hắn dựa vào cái gì mà hận nàng? Người nên hận là nàng? Nếu không phải hắn vô tình xuất hiện, nàng làm sao lại như thế, làm sao xảy ra tai nạn xe, làm sao trở thành Mị Tâm như hôm nay? Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, nhịn không được dùng tay sờ vết sẹo nơi mi tâm.
“Mặc kệ em là người thế nào, tôi sẽ khiến em ngoan ngoãn trở về bên tôi.. tôi sẽ cho cô cảm nhận được.. cái gì là đau khổ tuyệt vọng”- Tề Lãng nâng cằm Mỹ Mỹ lên, giọng nói u ám, như lời nguyền rủa của ma quỷ đánh vào lòng Mỹ Mỹ, nàng liền cảm thấy mộ nỗi đau thấu tâm can đang lan tỏa.
Bỏ qua vẻ mặt khiếp sợ, khó hiểu của Mỹ Mỹ, Tề Lãng hung hăng bỏ cằm nàng ra, sau sửa sang lại ống tay áo đi vào trong. Để lại Mỹ Mỹ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bối rối thật lâu sau đó vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Nghe thấy những tiếng thì thầm chỉ trỏ, Mỹ Mỹ mới giật mình bừng tỉnh, tay ngượng ngùng điều chỉnh quần áo, lấy chiếc gương trong túi ra , sau đó mới cúi đầu đi ra ngoài.
Sự xuất hiện của Tề Lãng làm cho tâm tình Mỹ Mỹ cả tối đều lơ đãng. Sự tồn tại của hắn nàng làm sao có thể xem nhẹ, nhìn hắn tự nhiên cùng mọi người trò chuyện vui vẻ, lúc thì lãnh khốc không nói câu gì, Mỹ Mỹ giật mình phát hiện ra hắn lúc này rất xa lạ, hắn lạnh như băng, phẫn hận, vô lì, hắn thay đổi đến kì lạ, chẳng lẽ mặt khác của hắn mà nàng chưa từng gặp qua.
Năm năm trước hắn rất bá đạo, nhưng vẫn không đến mức làm cho nàng kinh ngạc thế này. Hắn hiện tại đã trở nên chín chắn, tự tin ngang tàng, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên ngạo nghễ mỉm cười là bằng chứng tốt nhất.
“Tiểu thư Mị Tâm, không biết tôi có vinh hạnh mời em một điệu nhảy không?”- Tề Lãng lễ độ đưa tay về phía Mỹ Mỹ, khóe miệng mỉm cười nhưng trong mắt lại không hề có, ngược lại mang theo chút đùa cợt.
“Thực xin lỗi, Mị Tâm chưa bao giờ nhận lời khiêu vũ”- Ôn Bác đứng bên cạnh Mỹ Mỹ tuấn mỹ như thần thánh, Tề Lãng lại tao như như báo, cả hai đều ngửi ra mùi nguy hiểm, không đợi Mỹ Mỹ mở miệng cự tuyệt, hắn đã thay nàng cự tuyệt.
“Tôi mời cô ấy, anh có thể thay cô ấy … quyết định sao?”- Tề Lãng hơi ngẩng đầu nhìn Ôn Bác, ánh mắt đầy địch ý, mang theo chút khinh thường, sau đó ánh mắt uy hiếp dời sang Mị Tâm, chờ đợi đáp án của nàng. Đây là lý do nàng cự tuyệt nam nhân sao? Trực tiếp cũng tốt.
Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, giống như có thể đọc ra cảm xúc trong mắt hắn. Nàng dám khẳng định, nếu nàng cự tuyệt, hắn sẽ dùng tất cả những thủ đoạn ti bỉ nhất ép nàng vào khuôn khổ, cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. Giống như năm đó, nàng cự tuyệt sự theo đuổi của hắn, chuyện hắn đã quyết sẽ không dễ dàng buông tay.
Ôn Bác quay đầu nhìn Mỹ Mỹ, tính bảo nàng không cần khách khí, đã thấy Mỹ Mỹ đặt một tay vào tay Tề Lãng. Vừa nhìn thấy thế, Ôn Bác kinh ngạc, những người từng si tâm vọng tưởng cũng kinh ngạc, thì ra còn có người làm cho nàng ngoại lệ?
NHìn trên sàn nhảy hai bóng người thân thiết ôm lấy nhau, không ít người quen biết Tề Lãng cũng trợn tròn mắt, tổng tài tập đoàn Kinh Đế không phải rất ghét nữ sắc sao? Nếu không ngay cả tiệc rượu cũng một mình tham dự? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thân mật ai dám nói Tề Lãng đối với Mị Tâm không hứng thú? Sợ lừa quỷ cũng không tin.
“Anh..”- Cảm giác cánh tay ngay eo càng siết chặt, bàn tay to cũng làm càn, Mỹ Mỹ nhịn không được tức giận mở to mắt, hắn ngay cả khiêu vũ cũng không để nàng yên? Không ăn đậu hũ của nàng hắn sẽ chết có phải không?
“Đừng trách anh không nhắc nhở em, hiện tại có rất nhiều đôi mắt nhìn chúng ta, nếu em muốn mọi người chăm chú hơn nữa thì cử động mạnh thêm một tí…”- T