
đợi kết quả của hắn. Tề Lãng lạnh như băng nhìn Mỹ Mỹ, trầm tư hồi lâu, yên lặng cả nửa ngày, tay vỗ nhẹ theo điệu nhạc.
Nhìn kết quả trung bình, Mỹ Mỹ nở nụ cười, nhìn Tề Lãng cảm kích. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, vẻ mặt lạnh lẽo xoay người đi ra ngoài. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hắn, cả ban giám khảo lẫn chủ quản đều nhìn thấy ông chủ rời đi, liền theo sát hắn.
Nhìn kết quả, thân thể Lisa chấn động, mọi người đều xem đến cuối cùng, không thấy thú vị nữa liền giản tán. Tay Mỹ Mỹ buông lỏng quần áo, thong thả đi ra ngoài.
Đi đến nửa đường, Tề Lãng nhớ tới điều gì đó, liền dừng chân cởi bỏ bộ tây trang, cởi áo khoác ngoài màu đen, xoay người lại, nhìn thấy trên người Mỹ Mỹ đã phủ áo khoác màu trắng của đàn ông, vui vẻ cười nói với Ôn bác.
Tề Lãng hạ mắt, căm hận siết chặt áo khoác. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Mỹ Mỹ quay đầu lại, trùng hợp nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng đầy hận ý của Tề Lãng.
Nhìn bàn tay của Tề Lãng siết chặt áo khoác, xoay người rời đi, trong lòng Mỹ Mỹ dâng lên cảm xúc khó nói, khiến cho nàng đau lòng cứ như vậy nhìn theo bóng Tề Lãng cho đến khi mất hẳn. Kể từ ngày hôm đó, Tề Lãng không còn xuất hiện trong cuộc sống Mỹ Mỹ, công ty điện ảnh và truyền hình của Ôn Bác đạt được “đầu tư” của tập đoàn Kinh đế, nhưng mọi hạng mục đầu tư đàu phải được Tề Lãng gật đầu mới thực hiện.
Tề Lãng vất vả từ phân nhánh công ty ở Pháp trở về, vừa ngồi lên xe đón hắn đã vội vàng gọi cho Mỹ Mỹ. Bảy ngày không gặp, hắn sợ hãi nàng sẽ biến mất như trước đây.
Tề Lãng miễn cưỡng cười khổ, ngay cả bản thân hắn hắn cũng không hiểu, trên thế giới này nhiều phụ nữ như thế sao hắn cứ phải khăng khăng thích nàng? Dù trải qua năm năm, hắn chỉ đối với nàng một cảm giác duy nhất.
“Ở đâu?”
Mỹ Mỹ vừa bắt điện thoại, đã nghe bên đầu dây kia truyền đến giọng nói quen thuộc, mang tính tra hỏi lại lạnh như băng. Mỹ Mỹ vẫn cố tình bài xích không muốn gặp hắn, nhưng lại luôn muốn nghe thấy giọng hắn. Tâm trạng buồn chán mấy ngày qua đã trở nên bình tĩnh ngay lập tức, cho dù cách nói chuyện không lễ độ khiến người ta chán ghét, nhưng nàng vẫn nở nụ cười.
“Em đang ở… khách sạn năm sao.. chụp quảng cáo”- Mỹ Mỹ báo cáo chi tiết, không bởi vì giọng điệu khó nghe của hắn mà giận dỗi.
“Khi nào thì xong?”- Nghe giọng Mỹ Mỹ, Tề Lãng nhắm hai mắt lại. Ngồi trên máy bay hắn bắt đầu cảm thấy mỏi mệt.
“Không rõ nữa, kết thúc công việc… e rằng sẽ mất cả đêm”- Mỹ Mỹ nhìn quảng cáo chụp được một nửa, hai bên đang sửa chữa tìm đạo cụ, nguyên nhân vì đèn không đủ, quần áo không chuẩn, hóa trang không hiểu quả, từ nãy đến giờ sửa đi sửa lại đã hơn 20 lần, nói không chừng đến mười hai giờ đêm nay cũng chẳng xong.
“Mị Tâm, dẹp mọi chuyện qua một bên đi, cùng nhau ăn tối”
Ôn Bác đã kết thúc công việc hôm nay nên liền hỏi ý Mị Tâm, vừa đến trường quay liền thấy mọi người đang vội vàng đổi cảnh, lập tức cúi chào đạo diễn, muốn đón Mị Tâm cùng đi ăn tối.
Tề Lãng đang nhíu mày, giọng nói rõ ràng ôn nhu đầy nam tính, giọng của Ôn Bác truyền vào trong điện thoại khiến hắn liền mở mắt.
“Mặc kệ em dùng cách gì, nửa giờ sau đến khách sạn Bắc Đảo phòng 2501 gặp anh, trễ 1 phút thì em cứ đợi mà xem”- Tề Lãng tức giận nói xong liền tắt điện thoại, ra hiệu cho lái xe quay về khách sạn Bắc Đảo
Nghe bên điện thoại chỉ còn tiếng đô đô, Mỹ Mỹ im lặng không nói, chẳng phải đang trò chuyện vui vẻ lắm sao? Hắn sao tự nhiên lại giận như thế còn cúp điện thoại?
Nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ rồi, Mỹ Mỹ không dám kéo dài vội vã báo với Ôn Bác một tiếng, liền vội vàng thay quần áo chạy ngay ra ngoài. Ôn Bác còn đang muốn biết chuyện gì thì Mỹ Mỹ đã biến mất chẳng thấy đâu.
Không biết làm gì ngoài lắc đầu, hắn đành viện cớ với đạo diễn, tuy Mỹ Mỹ thường xuyên mang đến cho người ta cảm giác cao ngạo, nhưng trên thực tế tiếp xúc với nàng đều rất tốt, nàng cũng chưa bao giờ kiêu căng, trừ khi thật sự gặp người rất ghét. Trong giới diễn viên, danh tiếng của nàng không hề ngoa, lúc này mà lo lắng quả là hiếm thấy.
Ai, hắn ôm mộng muốn hẹn nàng đi ăn tối vẫn chưa kịp mở lời Mỹ Mỹ đã bỏ đi, lại còn phủi mông để lại đống công việc cho hắn.
oOo
Mỹ Mỹ đi không ngừng tới chỗ hẹn vậy mà vẫn trễ, điều chỉnh lại hô hấp, Mỹ Mỹ ấn chuông cửa.
“Đủ rồi? Nghe không hiểu tiếng người hay sao?”- Tề Lãng tưởng rằng lại là tên phục vụ chết tiệt nào đó chạy tới không khỏi nóng giận mở cửa một cái rầm. Hắn nghỉ ngơi chưa đến một giờ mà đã có năm sáu tên phục vụ đi tới, rốt cuộc có muốn để hắn yên không?
Nhìn dáng vẻ nóng giận của Tề Lãng, Mỹ Mỹ sững sờ đứng ngay cửa, vẻ mặt luống cuống, hắn thật sự ăn phải hỏa dược à? Nàng chẳng lẽ lại còn thúc roi vào mông ngựa.
Nhìn mỹ nhân đứng ở cửa, Tề Lãng liền duỗi tay kéo Mỹ Mỹ đi vào, cửa liền đóng sầm lại, đem nàng áp lên trên cửa, bá đạo ôm lấy nàng, cuồng nhiệt mà hôn trút hết nỗi giận trong lòng.
Cảm thấy lực đạo của Tề Lãng không hề buông lỏng, Mỹ Mỹ không dám động đậy, không dám nhúc nhích để mặc hắn làm bậy. Nhận thấy thể thể mềm mại có chút trúc trắc, cứng ngắc, Tề Lãng đ