
đế tập đoàn tham dự từ trước đến nay đều là kích thích tăng trưởng … Chính là lần này tổng tài Kinh đế tập đoàn cùng giám đốc công ty Bác nghệ điện ảnh và truyền hình cũng là tình địch, thông tin này làm người ta khó có thể đoán… Về phần phản ứng của tổng tài Kinh đế tập đoàn… Trước mắt còn không có người nào có thể có đáp án chính xác…”
Nhìn những tin tức đưa lên ngày càng không chịu nổi, Mỹ Mỹ ủy khuất khóc. Nàng chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này, nàng cái gì cũng không có làm, nếu công ty Bác nghệ bởi vì hành vi của một người là nàng mà từ nay về sau biến mất, nàng như thế nào sẽ không làm Ôn Bác thất vọng ?
Sự tình căn bản không phải như họ nói, vì sao bọn họ muốn gây oan uổng, thương tổn nàng? Hiện tại nàng nên như thế nào giải thích toàn bộ sự tình? Như thế nào xử lý hết thảy việc đột phát này? Chỉ sợ sẽ làm mọi việc trở nên rắc rối hơn ! “Bác ca, thực xin lỗi, em sẽ nghĩ biện pháp tận lực bù lại tổn thất của anh. . .” Vừa thấy Ôn Bác đến, vẻ mặt Mỹ Mỹ áy náy liền nói.
“Mỹ Mỹ, ý của em là. . . Trên báo nói đều là sự thật. . . em cùng Tề Lãng. . . Thật sự cùng một chỗ?” Ôn Bác nghe trong lời nói Mỹ Mỹ, so với việc đọc trên báo chí càng làm hắn khiếp sợ, hắn nghĩ đến Mỹ Mỹ sẽ cho hắn một lời giải thích, không nghĩ tới thứ nàng muốn cho hắn cũng là bồi thường.
“Vì sao? Mỹ Mỹ, năm năm qua, em rõ ràng biết anh thích em, nhưng vẫn không chịu nhận tấm lòng này? Duy có Tề Lãng. . . hai người mới quen biết không bao lâu, vì sao em dễ dàng chấp nhận hắn như vậy? Anh đã cho là anh đặc biệt , một ngày nào đó. . . em sẽ chấp nhận anh. . . Vì sao em không muốn đàn ông khác chạm vào người, nhưng đối với anh ta lại là ngoại lệ. . .” Ôn bác bắt lấy Mỹ Mỹ, không dám tin lay người nàng, không rõ vì sao chính mình năm năm đối xử tận tâm cư nhiên lại thua kém Tề Lãng – người chỉ vừa quen biết?
“Thực xin lỗi, Bác ca, em. . . Đã từng nói với anh. . . Chúng ta chỉ có thể là bạn bè. . . Kỳ thật năm năm trước xảy ra tai nạn xe cộ chính là bởi vì. . . Tề Lãng. . . Em không thể tiếp nhận hắn vì một cuộc cá cược ở cùng một chỗ với em mới có thể…“
“Biết rõ hắn sẽ em tổn thương, vì sao năm năm sau em vẫn lựa chọn cùng hắn ở cùng một chỗ?” Nhìn Mỹ Mỹ, Ôn Bác có chút đau lòng.
”Em nghĩ có lẽ yêu và thích vẫn là khác nhau, thích một người, cùng người ấy ở cùng một chỗ hẳn là sẽ rất vui vẻ; nhưng yêu một người, cho dù không vui, vẫn mong muốn cùng một chỗ với người ấy. . .”
”Mà anh, chỉ có thể là người em thích, đúng không?” Ôn Bác vẻ mặt khổ sở nhìn Mỹ Mỹ, kỳ thật hắn đã sớm biết đáp án, chính là hắn vẫn lựa chọn lừa gạt chính mình. Hắn vẫn ôm hi vọng, hi vọng có một ngày Mỹ Mỹ có thể chấp nhận hắn. Nhưng hắn sớm nên biết, nếu nàng đối với hắn có cảm giác, sẽ không để hắn phải chờ năm năm lâu đến vậy.
Có người ở chung cả đời đều không có cảm giác, mà có người, chỉ cần liếc mắt một cái, liền cả đời khó quên, đây là tình yêu, đây là số mệnh đã định sẵn.
“Anh là người bạn quan trọng nhất cả đời em, anh có biết, không có anh, em không thể làm nên chuyện gì.” Mỹ Mỹ nhìn Ôn Bác, còn thật sự nói.
“Anh biết, nhưng từ đầu đến cuối, đó là những điều anh không hề muốn nghe, anh chỉ có thể lựa chọn giữa “rời khỏi em” và “bạn bè”, vậy anh lựa chọn điều thứ hai.” Ôn Bác nhìn Mỹ Mỹ, cố gắng áp chế khát vọng dưới đáy lòng, gian nan vươn cánh tay ra.
“Bác ca, chuyện Bác Nghệ của chúng ta làm sao bây giờ? Những công ty khác nếu bởi vì em mà giải ước, chúng ta phải đối mặt với khó khăn bồi thường hợp đồng . . .” Mỹ Mỹ có chút lo lắng nói, trong năm năm làm việc nàng cũng có tích góp được một khoản, nhưng sợ cũng chẳng đủ đề bồi thường.
“Chuyện Bác Nghệ em không cần lo lắng, cùng lắm thì đóng cửa là được. Em có biết, đối với anh mà nói, em mới là quan trọng nhất, nhưng Mỹ Mỹ. . . hình tượng của em đã bị phá vỡ. . . lúc này sợ phải ẩn cư một thời gian . . . đợi sóng gió qua đi chúng ta ngóc đầu trở lại. . .” Bác Nghệ tuy rằng là một tay hắn sáng lập, nhưng nếu đã muốn tử, thì chỉ có thể hy vọng mà thôi.
“Bác ca, anh có biết, em cho tới bây giờ đều không thích cảnh phía trước an nhàn nhưng sau lưng lại là cuộc sống chua xót,em cũng không để ý việc ra đi, em chỉ là không cam lòng Bác Nghệ của anh vô tội mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. . .” Mỹ Mỹ lòng còn sợ hãi nói, làm việc trong giới này kiếm tiền cũng nhiều, nhưng đồng dạng tiêu phí cũng nhiều, sợ nhất chính là cảnh gặp scandals, tin tức không hay vây lấy thân!
“Mỹ Mỹ, làm nhân vật của công chúng phải trả giá rất đắt, chỉ cần bình thường sơ sẩy một chút, việc nhỏ vô hạn có thể bị phóng đại biến thành đầu đề của giới giải trí, nhưng những chuyện mới mẻ như thế này hiệu ứng xảy ra cũng không lâu lắm, sẽ có những scandal khác thay thế liền. Có một số việc không thể giải thích, chỉ có thể chờ đợi thời gian phai nhạt. . . Chuyện hiệp ước anh sẽ nghĩ biện pháp, việc đối ngoại anh sẽ tận lực giải thích, cũng tuyên bố em tạm thời lui về. . . Còn chuyện còn lại tùy cơ ứng biến đi! . . . .” Ôn Bác dù sao cũng đã trải qua mưa gió, kiến thức rộng rãi, ở trong giới g