
tuyệt đối không bạc đãi nhân viên. Nhưng không cho phép nhân viên lén lút sau lưng làm bậy. Nếu có kẻ vượt qua giới hạn của hắn, hẳn sẽ trả cái giá rất đắt.
o0o
Ở cạnh Tề Lãng suốt ngày, Mỹ Mỹ hạnh phúc như được ở thiên đường,, cuộc sống của nàng chỉ dùng từ ‘ngọt ngào’ để diễn tả. Tề Lãng không hề che dấu sự say đắm dành cho nàng, nhiều lúc không kìm được ôm chặt lấy nàng. Có chuyện gì Tề Lãng cũng ra mặt giúp nàng giải quyết. Chỉ cần không có người đàn ông nào gần gũi nàng , hắn bình thường luôn tốt. Cho dù có người si tâm vọng tưởng, Tề Lãng cũng không để ý.
Hiện tại Tề Lãng nâng niu nàng trong lòng bàn tay, xót xa không dám nặng lời, tất cả lại làm cho Mỹ Mỹ có chút hoảng hốt, cảm giác không thực. Hay do trước kia cái bản tính thay đổi thất thường của Tề Lãng là do nàng ảo giác?
Mỹ Mỹ phát hiện bản thân trở nên vô càng thoải mái, mỗi ngày nàng bỏ nhiều thời gian chuyên tâm thiết kế, không hề để ý đến những việc làm mình phiền lòng. Bởi lẽ nàng biết rõ, cho dù có chuyện gì, sẽ có người bảo vệ, che chở cho nàng. Thỉnh thoảng nàng cố gắng góp sức giúp đỡ Tề Lãng, mà nàng chỉ có thể đi công tác cùng hắn, lợi dụng chuyên môn tiếng Nga phụ giúp hắn phiên dịch bưu kiện. Mà thật nàng rất vui khi vì hắn mà góp chút sức.
Nhưng đến đêm, mọi chuyện đều do hắn định đoạt. Hắn lớn tiếng nói là do nàng nợ hắn, bắt nàng phải một lòng bồi thường mà nàng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Nếu nói nàng từng chán ghét bản thân vì quá xinh đẹp, giờ phút này nàng tuyệt đối cảm ơn trời cao. Bởi vì Tề Lãng thích, hắn không hề che dấu cùng nàng thân mật, không chút giấu diếm bên nàng thoả mãn hài lòng. Mà mỗi lần Tề Lãng điên cuồng dục vọng, nàng muốn ngừng cũng không ngừng được, như có lửa thiêu đốt, làm cho nàng hiểu “hắn yêu nàng”.
Điều làm nàng khó mở miệng chính là hắn thường làm việc không nói trước, thích thú thì liền ôm nàng ngay cả khi ở trước đám đông, thường xuyên ở trên đường làm người khác chú ý, hại nàng xấu hổ không dám ngẩng cao đầu.
Lần quá đáng nhất là nàng hảo tâm đến văn phòng hắn giúp đỡ, hắn tự nhiên bỏ bê việc muốn nàng cả buổi chiều, hại nàng bước ra khỏi phòng liền tay chân bủn rủn, dáng vẻ đi đường có chút kì quái, kết quả là đi ngang công ty cả đám nhân viên đều nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò. Những lần sau đó, Mỹ Mỹ thề không bao giờ đặt chân vào văn phòng hắn nửa bước.
Tề Lãng tuy rằng báo đạo nhưng đối với nàng một lòng chiều chuộng. Chỉ cần nàng nói ra, hắn chưa bao giờ từ chối. Có đôi lúc cảm giác nàng bị hắn chiều hư. Có người nói, con gái làm nũng luôn đẹp nhất, hoàn toàn chính xác bởi lẽ người đẹp đều do đàn ông yêu chiều mà có.
Mà những người con gái ấy nhất định rất thương yêu người đàn ông của mình vì vậy mới càng trở nên nữ tính, xinh đẹp.
Ngày hạnh phúc càng trôi nhanh, Mỹ Mỹ đã ở cùng Tề Lãng ba tháng vô lo vô nghĩ. Tuy rằng có cãi nhau nhưng phần lớn vẫn là ngọt ngào. Mỹ Mỹ cả nghĩ Tề Lãng đối với nàng là ham mới mẻ nhưng dần nhận ra họ không phải là nhất thời mê muội, ba tháng, họ gần như ở cùng một chỗ. Tề Lãng đối với nàng không những không có phiền chán, mà càng lúc càng bá đạo, thương yêu, chiều chuộng.
Mà tình yêu nàng dành cho Tề Lãng không còn kiềm chế được nữa, không có nữ nhân nào có thể kháng cự những trò chọc phá của nam nhân, càng không có nữ nhân nào bỏ qua được sự ôn nhu chiều chuộng hết mực. 5 năm trước, nàng chống cự không được, 5 năm sau, kết quả vẫn không thay đổi.
Hắn chính là mẫu người làm cho phái nữ phải xiu lòng, mà nàng cũng chỉ là một người con gái rất đỗi bình thường.
Mỹ Mỹ run rẩy nhìn tờ báo trong tay, mắt đã thấm ướt. Nàng thật không tin, tuyệt đối không tin đây là sự thật, chẳng lẽ hạnh phúc mấy ngày nay có được đều là bọt biển dễ dàng trôi đi mất sao?
Tháng ngày vui vẻ bên nhau khiến nàng sớm quên nỗi đau của 5 năm trước, chẳng lẽ nàng lại vấp vào vết xe đổ của quá khứ? Nàng bất quá chỉ có thể bỏ trốn như lần trước. Nàng không tin ông trời lại đối xử tệ với nàng, càng không tin Tề Lãng phụ nàng, tuyệt đối không tin. “Thiên kim tập đoàn Phương Thị về nước, vợ chồng chủ tịch tập đoàn kinh tế đi theo, thái độ cực kỳ thương yêu, cũng thừa nhận thân phận tương lai của nàng…”
“Lỗi, ngươi nói. . . là ta hoa mắt… hay là có hiểu lầm gì rồi? … Chẳng lẽ anh họ thích cô ta . . . Đúng thật. . . là cô ta…” Đường Phiền một bên lật xem báo chí, chỉa chỉa một góc tin tức, một bên vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Nửa năm qua, tuy rằng thời gian gặp mặt anh họ cũng không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được anh họ vô cùng thích Mị Tâm, mà cũng kỳ quái, báo chí nói có sách mách có chứng, lại khẳng định như vậy…chẳng lẽ lần này hắn bị mù mắt nên nhìn lầm rồi ?
“Lãng là người như thế nào ngươi nên rõ ràng, không có người có thể bắt buộc hắn làm một chuyện gì, đương nhiên cũng không có người có khả năng tham dự vào quyết định của hắn…”
Chu Hải Lỗi nhìn tờ báo chí, tuy rằng cảm thấy có chút nghi ngờ, lại cũng không dám xác định chắc chắn.
“Ý của ngươi sẽ không phải là…anh họ thật sự sẽ cưới cái cô họ Phương gì gì đó hả..vậy còn Mị Tâm thì tính sao…mấy ngày hôm qua chẳn