
au lần đó, Mỹ Mỹ hoàn toàn buông tha, không bao giờ muốn trở về là chính mình nữa. Quần áo nàng mặc càng ngày càng rộng, nhan sắc càng ngày càng đen, cả ngày đem bản thân giấu dưới lớp vỏ nghiêm túc, sợ rằng người khác nhìn vào sẽ lại giễu cợt thân thể của mình.
Nàng sợ người khác nhìn thấy thân thể mê người của nàng, sẽ chỉ trỏ phía sau lưng nói nàng gợi cảm. Sợ rằng sẽ có đàn ông có ý đùa giỡn ác ý với thân thể của nàng. Trong mắt nàng, gợi cảm cũng chính là dâm đãng.
Bởi vì thân thể của chính mình, nàng luôn rất tự ti, không bao giờ cùng con trai thân cận quá trớn, cũng không thân thuộc là mấy với các bạn gái khác, cho nên nàng chỉ còn biết dồn hết sức vào học tập. Quả nhiên trời không phụ lòng người, thành tích năm nào của nàng cũng được nâng lên. Nhờ thành tích nổi trội xuất sắc này mà nàng có thể đạt được ước mơ tha thiết là gia nhập vào Nhã Tư Á.
Vốn tưởng rằng nơi đây là một chốn phồn hoa đô thị, tư tưởng sẽ có thể mở ra.
Đại học, tiếp xúc đều là những người có văn hoá, có kiến thức rộng rãi, ít nhất sẽ không cho rằng nàng là một người con gái trời sinh bị phá hỏng rồi !
Không nghĩ vừa mới tới trường học không bao lâu, chợt nghe thấy bạn học nói sau lưng. Nói nàng sở dĩ được tuyển chính là vì có dáng người đẹp mắt, cho nên mới được ái mộ tuyển vào, nhìn liền làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Mỹ Mỹ nghe thấy vậy, làm sao còn dám nói chuyện cùng bọn họ, các nàng chỉ là có năng lực kém gặp phải người có năng lực tốt, nàng là người có trình độ cao, là một tài năng kiệt xuất!
Cho nên, cho dù là ở ký túc xá hay trước mặt bạn tốt, nàng cũng không có để lộ, vẫn lấy bộ dạng trước để sống. Dù sao các nàng cũng mỗi người ở một gian phòng, sở hữu thiết bị đầy đủ, nàng không nghĩ người khác sẽ biết được …
Chẳng qua đáng thương ở chỗ, nàng cứ tiếp tục che lấp như vậy, không thể mặc quần áo như ý muốn, không thể giống người bình thường để mà yêu đương, còn phải mỗi ngày lo sợ phập phồng, cẩn thận mà sống.
Tuy rằng nàng cũng có chút hâm mộ các cô gái xinh đẹp khác, hâm mộ chuyện yêu đương của người ta nhưng là nàng biết, nàng không thể có được, nếu không nàng sẽ mất đi bạn bè, mất đi hết thảy những thứ đang có. Sẽ có người đứng sau lưng chỉ trỏ, giống như biểu tẩu ngày ấy. Nhớ tới những điều này, nàng cảm thấy hết thảy những thứ mình đã hy sinh rất đáng giá, như vậy không có gì không tốt, chỉ có nghĩ như vậy, lòng nàng mới dễ chịu được.
Haizz, Mỹ Mỹ lại thở dài một hơi. Chẳng lẽ nàng thật sự không thể yêu đương sao ? Chẳng lẽ vô luận con trai, con gái cũng sẽ nghĩ nàng như vậy ? Nhất định không hề cho rằng như vậy! Nàng không thể sống cả đời như thế được! Có lẽ nên tìm một bạn trai không háo sắc, không xuất chúng, như vậy cũng sẽ không tạo gánh nặng cho nàng.
Mỹ Mỹ mặc vào áo lót ngực, nhẹ nhàng dùng bố quấn quanh bên ngoài, không khỏi bắt đầu thở dài, vì sao ngực của người ta không mặc áo ngực thì sẽ nhỏ đi, của nàng lại không giống như thế ? Nàng cho tới bây giờ cũng chưa mặc áo ngực, hoàn toàn là dũng vải bọc lại, như thế nào lại còn lớn hơn trước kia ?
Kích thước lưng áo của nàng cũng quá kỳ quái, cho dù mỗi lần ăn cơm xong đều không nhúc nhích, thịt của nàng sao đều tích tụ lại ở mông? Trên lưng một chút cũng không hấp thu ? Nói cũng kỳ quái, nàng chỉ cần ngay từ đầu giảm béo, chuẩn theo bắt đầu từ phần eo; chỉ cần ngay từ đầu tăng thể trọng, chuẩn theo bắt đầu bộ ngực, nàng đã sớm tìm được quy luật.
Cho nên nàng cũng không dám rượu chè ăn uống quá độ, bởi vì hậu quả nàng rõ ràng hơn ai hết. Tám mươi rồi lại tám mươi chín, nàng cũng không dám đếm nữa. Chỉ hy vọng có thể duy trì được thể trọng hiện tại, đừng tăng hay giảm nữa là tốt nhất.
Nàng thật không biết chính mình là may mắn hay là bất hạnh, nếu cho Liễu Mộng cùng Vương Vân biết chuyện mỗi ngày các nàng nằm mơ giảm béo đối với nàng là chuyện dễ dàng nhất, chắc chắn hai người họ sẽ hâm mộ nàng đến chết mất
Nàng có đôi khi đều cảm thấy kỳ quái, vì sao con gái chung quy ở sau lưng nói ngực lớn, mông nở nang, vòng eo nhỏ là hạnh phúc của bao người con gái, còn nằm mơ mong ước muốn biến thành như vậy chứ? Như mọi khi, Bộ Mỹ Mỹ thường có thói quen đọc sách ở Đồ Thư Quán. Ngày qua ngày lặp lại, Mỹ Mỹ cũng không cảm thấy chán nản, ngược lại còn thấy phong phú thoả mãn, cảm giác rất thành tựu ! Nàng là người như thế, đơn giản cũng cảm thấy thoả mãn, nhất là đụng tới sách liền quên mất thời gian, “Mất ăn mất ngủ” chính là câu vì người như nàng mà có.
Trong bụng truyền đến tiếng kêu kháng nghị “thầm thì” làm Mỹ Mỹ có chút ngượng ngùng đứng lên, Đồ Thư Quán yên lặng như vậy lại truyền đến thanh âm có phần bất nhã. Nàng giương mắt nhìn đồng hồ, năm giờ rồi ? Khó trách ! Vội vàng thu thập sách vở, Mỹ Mỹ yên lặng đi ra khỏi Đồ Thư Quán.
Vừa mới đi ra khỏi cửa, Mỹ Mỹ liền cảm giác được âm thanh điện thoại di động truyền đến. Nhìn thấy điện thoại yên lặng mấy ngày lại đột nhiên reo lên không ngừng làm cho Mỹ Mỹ còn tưởng có chuyện lớn gì, nhìn dãy số xa lạ, Mỹ Mỹ có chút nghi hoặc nghe máy.
“Uy, xin chào, tôi là Bộ Mỹ Mỹ!”Mỹ Mỹ mỉm cười, theo thói q