Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217403

Bình chọn: 8.5.00/10/1740 lượt.

òn giả được!” Vị Xuân Bình quên bản thân cũng chỉ “nghe nói”, sinh động như thật nói lại những chuyện đã

qua, hỉ tự thế nào quang cảnh ra sao, giống như nàng đã bước vào cảnh

giới kỳ huyễn vậy.

Này còn rất cao! Phải biết rằng thê là

thê, thiếp là thiếp, một người nam nhân không có chính thê, cho dù có

nạp bao nhiêu tiểu thiếp vẫn được xem như độc thân; ngược lại, một nam

nhân mà lão bà đã chết, cho dù thiếp thất thành đàn thì cũng là người

không vợ. Bởi vậy có thể thấy rằng thê cùng thiếp căn bản không ở cùng

một mức độ có thể so sánh, mà bái đường, cũng chỉ ở thời điểm cưới thê

mới tiến hành, thông báo với người bên ngoài, mà khi thiếp thất vào cử

còn có thể phải đi cửa phụ.

Vị Thu Cúc lúc ấy liền rối loạn, không

nhịn được bước đi bước lại trong đại sảnh, ngón tay vò nát chiếc khăn,

không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể bỏ qua lời thề son sắt của Vị

Xuân Bình.

“Không được… Không được! Ta phải lập tức quay về Tề Huyền!”

Vị Thu Cúc từ trước đến nay luôn hấp tấp, vừa nói đến đây, thân mình đã lao ra khỏi đại sảnh, Vị Xuân Bình ở phía sau hô hai tiếng, chân cũng chẳng hề động đậy, thẳng tới khi không còn

thấy thân ảnh Vị Thu Cúc, mới cảm thán lắc đầu, “Nha đầu kia, từ nhỏ đã

xúc động.”

Lão phu nhân có chút hoài nghi nhìn Vị

Xuân Bình, “Cháu nói đều là thật? Thu Cúc từ trước đến nay vốn xúc động, cháu đừng có nghe gió lại tưởng mưa, khiến nó chạy quãng đường xa về

nháo loạn.”

“Bà nội, cháu cũng vì muốn tốt cho Thu

Cúc.” Vị Xuân Bình bỏ qua vấn đề của lão phu nhân, “Tử Hiên chơi đùa

tiểu thiếp trong phòng lão gia, còn có thai, nếu sinh ra là nam, tương

lai Thu Cúc dù có muốn trở về cũng chẳng thể về được.”

Lời này vẫn có chút đạo lý, lão phu nhân

mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không ngăn Vị Thu Cúc rời đi, Vị

Xuân Bình nhưng thật ra tâm trạng có vẻ không tồi, sau khi Vị Thu Cúc

suốt đêm rời khỏi Vị phủ, đến Tri Thu uyển dạo một vòng, sau đó nói với

Hách Liên Dung: “Hiện tại Thu Cúc đi rồi, Tr Thu uyển liền bỏ không, tỷ

không ở cùng bà nội, đỡ phiền đến bà, liền ở tại Tri Thu uyển là được.”

Hách Liên Dung không cự tuyệt, thứ nhất

vấn đề Vị Thu Cúc không phát nhất thời có thể giải quyết được, sắp tới

sẽ không trở về, thứ hai sao… Ý đồ của Vị Xuân Bình đã quá rõ ràng, mặc

kệ Tống Tử Hiện thật ở quê nhà bái đường cũng tốt, không bái cũng tốt,

Vị Thu Cúc đều phải đi. Nếu Vị gia chỉ có thể chứ được một nữ nhi về ở

lâu dài, như vậy, Vị Xuân Bình hy vọng người lưu lại là nàng.

“Nhị tẩu!” Vị Đông Tuyết từ phía sau vượt lên trước Hách Liên Dung, nhìn thấy bốn bề yên lặng, lôi kéo nàng đi

nhanh vài bước, “Nhị tẩu, chuyện kia của muội….”

“Yên tâm đi.” Hách Liên Dung bởi vì khúc

nhạc đệm đêm nay đã quên mất thông báo cho Vị Đông Tuyết, vội vàng an

ủi: “Chuyện kia cứ để tẩu lo, muội không cần lo gì cả, tới ngày sơ

tuyển, muội cứ qua đó xã giao chút là được, tẩu đã cùng Vệ Vô Hạ nói

rồi, sẽ không để muội thông qua sơ tuyển, đến lúc đó, muội lại có thể tự chọn hôn phối.”

Vị Đông Tuyết nhẹ nhàng thở phào, lại có chút lo lắng, :Nhưng mà Trần công tử bên kia… có thể hay không từ bỏ?”

Này quả thật là vấn đề cần lo lắng, Hách

Liên Dung nghĩ nghĩ, nhưng cũng không có biện pháp nào tốt, dù sao Vị

Đông Tuyết cùng Trần Bình Phàm không có tình cảm trụ cột, Trân gia đến

đây cầu hôn khẳng định cũng là keeys quả do mẫu thân Vị Đông Tuyết cho

toàn, nếu biết Vị Đông Tuyết sắp tham gia tuyển chọn, lập tức sẽ từ bỏ

chuyện cầu hôn cũng không phải không có khả năng.

Nếu Vị Thiếu Quân có ở đây thì tốt rồi.

Hách Liên Dung vô thức có ý tưởng này,

hắn luôn luôn có chút kỳ chiêu quái thcs, có hắn, liền không có không

thể nghĩ ra cách nào đó.

“Nhị tẩu?”

Hách Liên Dung lấy lại tinh thần, cười

cười, “Vậy đi, tẩu bào bà mối bên kia cứ từ từ, qua vài ngày nhị ca muội hẳn đã trở về, chúng ta tìm hắn thương lượng chút xem sao.”

Vị Đông Tuyết cũng không có biện pháp hay nào, gật gật đầu, kéo tay Hách Liên Dung chậm rãi bước đi, thủy chung

có chút phân tâm.

Hách Liên Dung vỗ vỗ tay nàng, “Yên tâm đi, nhị ca muội chắc chắn sẽ có ý hay.”

“Muội không lo lắng chuyện này, muội đang nghĩ, khi nào nhị ca mới có thể trở về.” Vị Đông Tuyết phiền não hít

một hơi, “Nhị ca cũng thật là, nói nửa tháng sẽ về, hiện tại đã hai mươi mấy ngày, quá vài ngày nữa đã là đêm thất tịch, chẳng lẽ ca ấy muốn để

nhị tẩu một mình ăn tết hay sao?”

Đêm thất tịch a…. Hách Liên Dung cười khổ một chút, mấy ngày nay nàng vô tình xem nhẹ, hy vọng thời gian có thể

trôi chậm một chút, hy vọng Vị Thiếu Quân có thể trở về trước đêm thất

tịch, nhưng mà… gần như chỉ là hy vọng.

Tại thời điểm nam nhân vì sự nghiệp của

hắn mà phấn đấu, nữ nhân của hắn không nên nghĩ tới chuyện gặp mặt,

không nên nghĩ chuyện lãng mạn, không nên nghĩ đêm thất tịch.

Cho nên…

“Hắn không về kịp cũng không sao, mặc kệ hắn ở nơi nào, chỉ cần nhớ đến tẩu là tốt rồi.”

Hách Liên Dung cười ngọt ngào, trong lòng dù thế nào cũng không… cảm thấy ngọt. Lúc này không có chút tiếng động

thông báo thắng lợi, không có được sự thông minh sắc xảo hiểu hết l