nhưng mà xem ra Trần gia chưa
từ bỏ ý định đâu.” Hách Liên Dung cố ý nói linh hoạt một chút, vì Trần
Bình Phàm lui lại đường lui để thay đổi chủ ý trong tương lai, dù sao
cho dù Vị Đông Tuyết không đi gặp Trần Bình Phàm, Hách Liên Dung cũng sẽ không không cho phép cửa hôn sự này thất bại như vậy.
“Bọn họ đương nhiên chưa từ bỏ ý định.”
Vị Xuân Bình nói như thể mình là kẻ trong cuộc vậy, “Nếu có thể dựa vào
nhà chúng ta, Trần gia cũng không cần phải kinh doanh cái gì tiểu thư
cục. Giống như Thu Cúc đó, nhà Tử Hiên suy tàn, lúc đó chẳng phải về đây ở sao? Muốn ta nói thì nhà chúng ta a, là chuyên bố thí vậy.” (ta k
hiểu đoạn này, tối van xin hộ ý, 是最讲情意的, nghĩa là sao???)
Hách Liên Dung không sủa bậy, sợ Vị Xuân Bình nói nàng cũng muốn để trượng phu nàng cùng hài tử đến ở cùng.
Khó khăn cũng tương đối, mỗi cây mỗi hoa
mỗi nhà mỗi cảnh, phải biết rằng tiện nghi thì vĩnh viễn không chiếm đủ, cả ngày đem hai chữ “khó khăn” treo nơi cửa miệng, người như vậy vĩnh
viễn không có tiền đồ.
Lúc này có nha hoàn qua báo lại, nói Vị
Đông Tuyết cũng không ở Giáng Tuyết hiên, ngay lúc Hách Liên Dung ngạc
nhiên, Vị Thiếu Quân mang theo mưa gió xông vào cửa, trong ngực ôm một
người, bất chấp xiêm y ướt đẫm, vội vàng nói: “Mau mời đại phu!”
Hách Liên Dung ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nhìn người trong lòng Vị Thiếu Quân, Vị Xuân Bình đã sớm tiếp đón,
“Phiêu Phiêu? Nàng sao vậy?”
Vị Thiếu Quân nhắm mặt lại, đặt Mộ Dung Phiêu Phiêu đặt xuống ghế, “Không biết, ta vừa về đã thấy nàng ta ngã ngoài phủ.”
Hách Liên Dung cắn chặt môi, không phải
nàng nghĩ nhiều, mà là phương thức xuất hiện của Mộ Dung Phiêu Phiêu rất không bình thường, lại đúng lúc như vậy, được Vị Thiếu Quân phát hiện.
“Bích Liễu… đi mời đại phu.” Hách Liên
Dung khi nói chuyện đứng sát lại một chút, vẫn không nhúc nhích nhìn
chằm chằm Mộ Dung Phiêu Phiêu, hy vọng có thể nhìn ra chút sơ hở, nhưng
mà nàng thất vọng rồi.
Mặt Mộ Dung Phiêu Phiêu không có chút
máu, mi mắt khép kín che khuất ánh mắt linh động của nàng, cả người ướt
đẫm tựa vào ghế, nước mưa theo tóc của nàng, từ trên người nàng chảy dọc xuống dưới chân, cả người thoạt nhìn tái nhợt yếu ớt, cùng với bộ dáng
hoạt bát nhiệt huyết trước đó của nàng cách biệt một trời một vực.
“Các ngươi tìm một chỗ bố trí cho nàng,
ta phải về tắm rửa.” Vị Thiếu Quân nói xong hắt hơi một cái, ô cũng
không lấy, từ cửa sau đại sảnh ra ngoài, biến mất bên trong mưa đêm mù
mịt.
Hắn không chút quan tâm khiến cho lòng
Hách Liên Dung thoải mái chút, tìm một bà vú cường tráng cõng Mộ Dung
Phiêu Phiêu, đưa nàng về Lâm Hạ các, lại mời đại phu đến bắt mạch, nghe
kết quả xong, mới quay về Thính Vũ hiên.
Vị Thiếu Quân khi đó vừa tắm xong, đang nằm trước cửa sổ ăn chút điểm tâm, thấy Hách Liên Dung trở lại, hỏi: “Nàng ta sao rồi?”
“Đại phu nói không có vấn đề gì, nhưng
rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy hắn cũng không nói rõ, nói cái gì
mà mưa lạnh nên bị nhiễm hàn khí để lừa gạt chúng ta, ta sống nhiều năm
như vậy, cũng lần đầu tiên thấy có người dính mưa có thể hôn mê như
vậy.”
Hách Liên Dung cũng không rõ rốt cuộc
đang tức đại phu trả lời có lệ, hay là tức Mộ Dung Phiêu Phiêu kia yếu
đuối, có điều thấy nàng khó chịu khó nén như vậy lại khiến cho Vị Thiếu
Quân bật cười, không hề nói đến đề tài này nữa, tiến tới ôm lấy nàng,
“Đã chuẩn bị nước ấm cho nàng, đi ngâm một lúc đi?”
Hách Liên Dung gật gật đầu, đi thẳng tới
sau bình phòng, bước tới nơi bồn tắm đã sớm đổ đầy nước ấm, hiện tại
đang bốc hơi nghi ngút. Hách Liên Dung khẽ hít vào huân hương, đồng thời tạt chút nước lên mặt, cảm thấy nơi này tốt hơn bên ngoài một trăm lần.
Cởi xiêm y, đem cả thân thể tiến vào
trong nước, Hách Liên Dung thoải mái thở dài một hơi. Đang kỳ quái Vị
Thiếu Quân hôm nay sao lại thành thật như vậy, đã thấy hắn cầm theo một
cái siêu nước đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, cười nói: “Vị phu nhân này, nước đủ ấm chưa?”
Hách Liên Dung cười, lườm hắn một cái.
“Với tình tình của chàng, lúc trở về lại không để cập chút nào tới
chuyện về Mộ Dung Phiêu Phiêu kia, chàng không biết là rất không bình
thường sao?”
Vị Thiếu Quân nhìn Hách Liên Dung một lúc lâu, thất bại ngục đầu xuống. “Ta cuối cùng cũng không thể thấy nàng
nằm đó mà không quan tâm, lại không muốn nàng không vui… ta thực sự đã
rất cố gắng.”
“Cũng không nói chàng không đúng.” Hách
Liên Dung nghiêng người, ngác khuỷu tay lên thành bồn tắm, “Ta chỉ đang
băn khoăn nàng hôm qua còn xuất hiện tại trạm dịch, hôm nay lại hôn mê
trong mưa mà thôi.”
“Hôm qua?” Vị Thiếu Quân tò mò nhướn mi
lên, ngay sau đó đưa ngón tay lên mi tâm xoa xoa, “Tóm lại chính là
phiền phức. Chuyện của nàng ta đừng nói với ta. Ta cũng chẳng thèm quan
tâm.”
Thái độ của Vị Thiếu Quân làm cho Hách
Liên Dung vạn phần hài lòng, hơn nữa, nàng còn chưa có minh kỳ ám chỉ
với hơn đâu, bởi vậy có thể chứng minh trong lòng Vị Thiếu Quân xác thực rất để ý đến suy nghĩ của nàng.
“Nguy rồi! Đông Tuyết!” Hách Liên Dung
thả lỏng tinh thần, đột nhiên nhớ tới chuyện nha hoàn
