i cởi xuống, để lộ ra đầu vai của nàng, lộ ra thân hình
tuyết trắng đẫy đà của nàng, trên đó còn để lại vô số hồng ngân.
“Thực thích đi? Ở bên ngoài như vậy…” Vị
Thiếu Quân đưa mắt lướt qua những dấu vết này, vui cười thành tiếng,
“Thân thể so với bình thường càng nhanh đâu…”
Hách Liên Dung ưm một tiếng, xoay người
đem mặt vùi vào trong tơ tằm, thân thể lại vì nghe lời nói của hắn mà có phản ứng, hai chân gắt gao kẹp lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Vị Thiếu Quân không để Hách Liên Dung chờ lâu, dù sao trước khi tắm rửa cũng nên vận động nhiều, ra nhiều mồ hôi.
Hách Liên Dung cứ việc áp chế bản thân
không cần kêu ra thật nhiều âm thanh nhiệt tình, nhưng cuối cùng cũng
không chịu được Vị Thiếu Quân luân phiên giết chóc, mấy chuyện râu ria
đều bị hai người quẳng ra sau đầu, không có hoa ngôn xảo ngữ, không có
hứa hẹn cam đoan, Vị Thiếu Quân dùng loại luật động nguyên thủy nhất
này, nói cho Hách Liên Dung tình yêu nơi đáy lòng hắn.
Sau lúc đó, Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu
Quân ăn ý, không ai nhắc lại việc này dù Vị Thủy Liên thường thường nói
đến, Vị Thiếu Quân lười cùng nàng nhiều lời, chỉ cần Hách Liên Dung hiểu được hắn, hắn nên chuyện gì cũng không để ý.
Vị Thủy Liên ý thức được ý đồ của mình bị người ta để ngoài tai, tất nhiên không phục, thường xuyên thao Mộ Dung
Phiêu Phiêu chạy tới chỗ lão phu nhân tố khổ. Lão phu nhân vốn cũng thấy việc này không ổn nhưng Mộ Dung Phiêu Phiêu không biết vì sao luôn mang bộ dáng không chút tinh thần, rốt cuộc khiến lão phu nhân buông tâm đề
phòng.
“Phiêu Phiêu là tiểu thư khuê các, bị
người ta đối đãi như vậy là vạn lần không ổn, lại bị nhiều người nhìn
thấy như vậy, bảo nàng mai này biết chốn đi đâu? Nhìn bộ dáng hiện tại
của nàng cũng thực làm cho người ta đau lòng… Thiếu Quân, cháu vẫn suy
nghĩ một chút đề nghị của nhị tỷ cháu, bình thê thì có sao, vẫn là A
Dung lớn nhất, cũng không ủy khuất nàng.” Lão phu nhân nói xong, Vị
Thiếu Quân cũng thật lâu không có phản ứng gì, liền nhìn về phía Hách
Liên Dung, “A Dung, cháu cảm thấy được không?”
Hách Liên Dung cười cười, “Tôn tức không có ý kiến.”
Chuyện này từ thủy tới chung, Hách Liên
Dung cũng không ở trước mặt mọi người nói ra câu trả lời thuyết phục,
tất cả đều vứt cho Vị Thiếu Quân giải quyết đi.
Cuộc chiến tình yêu chưa bao giờ là giữa
nữ nhân với nữ nhân, mà là nữ nhân cùng nam nhân, quan trọng hơn là, ai
có thể chinh phục nam nhân này, vậy kẻ đó chính là người chiến thắng.
Lão phu nhân thả lỏng tâm tình nhìn về
phía Vị Thiếu Quân, trên mặt Vị Thủy Liên cũng có chút tươi cười, Vị
Thiếu Quân lại nhìn chằm chằm Mộ Dung Phiêu Phiêu thật lâu không nói
được lời nào, “Ngươi liền cứ vậy mà muốn làm thiếp của ta sao?”
Câu nói này củ Vị Thiếu Quân không thể
nói là không tốt, Mộ Dung Phiêu Phiêu ngẩng đầu, mấy ngày qua, lần đầu
tiên nhìn thẳng vào mắt Vị Thiếu Quân, cắn chặt môi, “Ngươi đối với ta
làm ra chuyện như vậy, theo lý nên phụ trách.”
“Nếu ngày đó ôm ngươi vào là một hạ nhân đâu?”
“Nếu thật như vậy, ta cũng sẽ…”
Mộ Dung Phiêu Phiêu nói đến đây, liền
không nói tiếp, trong mắt lại bắt đầu có nước mắt lưu động, Vị Thiếu
Quân không chút thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm nàng, vỗ thật mạnh lên
bàn, “Được! Tùy ý thành hôn!”
Vị Thiếu Quân nói vậy khiến cho Vị Thủy
Liên rốt cuộc mỉm cười. Sắc mặt Mộ Dung Phiêu Phiêu lại càng thêm tái
nhợt, giống như nàng vẫn chưa từng khỏe lại vậy.
Sau khi rời đại sảnh, Hách Liên Dung
không hỏi Vị Thiếu Quân câu nào. Vị Thiếu Quân cũng không giải thích. Đề tài giữa hai người vẫn dừng trên người Ngô thị. Mấy ngày này thái độ
của Vị Thiếu Huyên khác thường, trở nên hoạt bát, nói nhiều, tươi cười
cũng nhiều, mắt nhìn Ngô thị vẫn tràn đầy nhu tình, lại hơn vài phần
chắc chắn. Ngô thị đối với Vị Thiếu Huyên cũng không lại mắng khẽ không
kiên nhẫn, mỗi khi nhìn thẳng hắn, mười lần thì có tám lần đỏ mặt. Bộ
dáng không được tự nhiên kia thoạt nhìn quả thực so với bộ dáng trước
kia đáng yêu hơn nhiều lắm.
“Đại ca quả thực sinh mãnh. Hắn nói bọn
họ mỗi ngày đều…” Vị Thiếu Quân tiến gần bên tai Hách Liên Dung nói ra
con số, nói xong lại lắc đầu, “Ta còn phải cố gắng.”
Hách Liên Dung đỏ mặt, xoay qua… thấp giọng nói: “Ngươi cũng đâu kém a.”
Vị Thiếu Quân vừa lòng cười nhẹ ra tiếng, đáng muốn tiến qua chiếm chút tiện nghi, chợt nghe phía sau có người
gọi hắn. “Nhị ca.”
“Thiếu Dương? Có việc?”
Vị Thiếu Dương gật gật đầu, rồi lại nhìn Hách Liên Dung không chịu mở miệng.
Hách Liên Dung hiểu chuyện rời đi, trước khi đi nói với Vị Thiếu Quân, “Việc kia, nhớ nói rõ.”
Vị Thiếu Quân gật gật đầu, “Biết rồi.”
Tiễn bước Hách Liên Dung, Vị Thiếu Dương mới mở miệng, sắc mặt cực trầm, “Huynh thực sự muốn kết hôn với Mộ Dung Phiêu Phiêu?”
Vị Thiếu Quân từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, “Đệ tìm ta liền về chuyện này?”
“Đúng, huynh hẳn nên cự tuyệt.”
Vị Thiếu Quân hơi nâng mi, “Đệ cũng thấy đấy, ta cũng đã cự tuyệt tới tám trăm lần, nàng ta vẫn cứ lại đây.”
“Cho nên huynh liền thú nàng ta? Chịu trách nhiệm?”
“Thực tế ta cũng thực sự bế nàng ta