n, không giúp một chút nào cả.
Hách
Liên Dung lần đầu tiên biết hóa ra Vị Thiếu Quân là cái tên cuồng nói,
nhắm mắt lại niệm a niệm a niệm niệm, cũng không biết hắn đang tỉnh hay
đang nói mớ nữa, nói từ việc lầu hai có bao nhiêu đồ cổ, người nào lấy
món nào đặt ở chỗ nào, người nào mang vật trang trí nào bày trí ra sao,
Hách Liên Dung nghe thấy mà đầu như muốn nổ tung, nhanh chóng che cái
miệng hắn lại, “Câm miệng! Chàng ngủ ngay đi!”
“Nói một chuyện
cuối cùng! Chiếc bình lớn nhất Vạn thọ vô cường màu hải đường kia được
an trí trưng bày trên bàn.” Đợi nửa ngày, Hách Liên Dung cũng không phản ứng lại, liền bồi thêm một câu, “Chính là cái bàn mà ngày đó chúng ta
thiếu chút nữa đã làm ở trên đó đó.”
“Làm cái đầu chàng!” Hách
Liên Dung nhấc chân đá Vị Thiếu Quân lăn vào mép trong giường, “Còn dám
mở miệng đừng trách ta độc ác với chàng!”
Vị Thiếu Quân cười ha
hả, thủy chung không mở mắt, lại đưa hai tay lên trước mắt, chậm rãi nắm lại thành quyền, “Liên Dong… Làm sao bây giờ… ta lại đắc ý rồi…”
“Nếu không ngủ, sáng mai sẽ vắng mặt trong buổi lễ khai trương.” Hách Liên
Dung không có cách khác nằm vào bên cạnh hắn, ôm hắn như ôm hài tử, nhẹ
nhàng kéo hắn vào trong ngực…. “Ôi chao?”
Hách Liên Dung có thể
cảm thấy thân thể hắn nhẹ nhàng run rẩy, tuy rằng cố gắng áp chế, lại
mang theo hưng phấn không thể che dấu.
“Liên Dung…” Vị Thiếu Quân chôn mặt vào trước ngực Hách Liên Dung, hai tay không ngực ôm chặt,
thân thể càng thêm run rẩy, lại không nói ra bất kỳ từ nào khác, chỉ có
thể gọi tên nàng.
Hách Liên Dung ôm lại hắn, cảm thụ được sự kích động của hắn, hốc mắt đột nhiên có chút nóng lên, “Vui vẻ sao?”
“Ừ!” Vị Thiếu Quân gật đầu thật mạnh. “Ừ!”
Nhìn dáng vẻ của hắn, lòng Hách Liên Dung không biết bị cái gì lấp đầy, đầy
đến phát đau, rồi sau đó lại dâng lên sự sung sướng đầy thỏa mãn, cúi
đầu hôn hôn tóc hắn…. “Vậy thì tốt rồi.”
Cả buổi tối, Vị Thiếu
Quân tựa như đứa nhỏ nằm trong lòng Hách Liên Dung. Đại khái là mấy ngày này quá mệt mỏi, không lâu sâu liền nặng nề ngủ thiếp đi. Hách Liên
Dung thật giống như bị lây bệnh kích động, trừng mắt thẳng đến nửa đêm
mới có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng một lúc, lại lần nữa mở mắt. Vị
Thiếu Quân đã không còn trong lòng.
Xoa xoa mắt ngồi dậy, nhìn
sắc trời bên ngoài cửa sổ còn sớm, gọi Bích Liễu tới hỏi, biết được Vị
Thiếu Quân đã dậy được nửa canh giờ, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền
không biết chạy đi đâu.
“Thực đúng là quá thừa tinh lực.” Hách
Liên Dung nói thầm, đứng dậy, bảo Bích Liễu chải chuốt tỉ mi cho mình,
lại bảo nàng lấy chút chỉ hồng sâu tiền đồng, chuẩn bị mang ra ngoài chợ cho mấy người mãi nghệ kiếm sống hoặc khất cái. Sau khi chuẩn bị hết
thảy thì đi đến đại sảnh, hôm nay Tri Âm Thưởng khai trương, nữ quyến
mặc dù không nên xuất đầu lộ diện, lại không muốn bỏ qua dịp náo nhiệt
này, bao một nhã gian đối diện Tri Âm Thưởng, có thể nhìn đến quang cảnh khai trương rầm rộ bên kia.
Trong đại
sảnh, nhóm nữ quyến Vị phủ đã tới rồi, Phương Tiểu Đại mang theo đám
công tử phóng đãng cũng đã tới, Vị Thiếu Quân thần tình sáng lạn cảnh
cáo mọi ngươi, “Đám người các ngươi liệu mà chọn lúc ít người mới đến,
nếu tới lúc đông người lại muốn ta tiếp đón, đừng trách ta không để ý
các ngươi.”
Nhìn bộ dáng của hắn, tất cả mọi người đều bị sự vui
sướng của hắn cuốn hút, lão phu nhân lại phụ họa hắn, “Được được, chúng
ta buổi tối mới đến, cháu cũng chú ý chút, đừng để cho ngươi ta làm hỏng bảo vật.”
“Lão phu nhân cứ yên tâm, buôn bán lớn như vậy Quân
thiếu còn làm được, mấy chuyện đó còn không chuẩn bị sao!” Phương Tiểu
Đại tựa vào ghế cắn hạt dưa, hưng trí bừng bừng khoe khoang, “Ta cũng
chuẩn bị mở cửa hàng lương thực, đến lúc đó khẳng định phải làm lớn hơn
ngươi, hai năm sau đám bạn hữu chúng ta phải so xem, ai kém nhất thì
phải vẽ hình khốn khiếp chạy khắp phố!”
Hách Liên Dung chưa từng
nghĩ rằng đám ăn chơi trác táng này sẽ để tâm chuyện mà ngày trước nàng
tùy ý nói, tuy rằng cảm thấy trọng điểm mà bọn họ hướng tới là nhìn xem
ai sẽ phải vẽ hình khốn khiếp chạy khắp phố, nhưng ít nhất đây là chuyện tốt.
Nhưng mà nhìn bóng dáng dỏ rực của Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung vẫn nhịn không được nhíu nhíu mày.
“Hôm nay khai trương, đâu phải thành thân, làm chi mà gói mình thành cái bao lì xì vậy…” Tuy rằng càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú trắng nõn,
nhưng luôn cảm thấy chẳng ra làm sao.
“Cầu chúc việc làm ăn tốt
đẹp a, ta cùng Vệ Vô Hạ mỗi người một bộ.” Vị Thiếu Quân cười hì hì,
thao dây buộc tóc xuống đưa cho Hách Liên Dung xem, “Nhìn đi, may bằng
chỉ vàng.”
Hách Liên Dung hãn, nàng cũng không tin Vệ Vô Hạ hôm
nay sẽ mặc cái bộ y phục bao lì xì này, cũng không phải ai cũng có dũng
khí đem cái màu sắc đỏ choe choét này mặc trên người.
“Đừng có lỗ mãng, nhiều người như vậy, phải trang trọng một chút.” Hách Liên Dung
nói thầm, đem bao lì xì tốt nhất đã chuẩn bị từ sáng nhét vào bên hông
hắn, lại thay hắn sửa lại thắt lưng, phủi phủi đầu vai vốn chẳng có hạt
bụi nào của hắn.
“Nàng thật tốt.” Sự thân thiết
