
gươi vừa lòng chưa?”
Ngô thị đương nhiên là không quá vừa
lòng bởi công việc này không có thực quyềm gì, nhưng có còn hơn không,
nàng liền gật gật đầu: “Làm phiền Thiếu Dương lo lắng.”
Vị Thiếu Dương vuốt cằm trả lễ (có thể ở đây, a Dương vừa vuốt cằm vừa làm động tác gì đó để đáp lại Ngô thị ^^
ta k rõ lắm), Nghiêm thị lại nói: “Hôm nay ta cùng nương thương lượng
một việc, nương, người nói đi.”
Ánh mắt mọi người đều hướng đến lão phu nhân, nét vui mừng trên mặt lão phu nhân dần dần thu lại, hít một hơi:
“Từ đường nhà chúng ta vài năm nay chưa tu sửa, thời gian trước còn nghe nói Từ đường bị dột mưa, chung quy không thể để tổ tiên bị ủy khuất,
cũng nên tu sửa tử tế.”
Tu sửa từ đường vốn là việc con cháu
nên làm, Hách Liên Dung cũng không cảm thấy được có cái gì không đúng.
Nhưng nàng thấy thân người Ngô thị rõ ràng hơi dựng thẳng lên, Hồ thị
lại lần nữa nhíu mày lại, ngay cả cô nãi nãi vô hình ngồi không tiếng
động, đôi môi cũng hơi hơi mở ra quên cả khép lại.
Ngô thị hơi hơi khẩn trương rồi lại cố
tình thoải mái nói: “Bà nội, đó là chuyện năm trước, chỗ bị mưa dột đã
sớm được tu bổ, có Thiếu Huyên trông coi, người cứ yên tâm đi.”
“Không thể nói như vậy được, công công
con lúc còn sống chẳng phải cứ hai ba năm lại tu sửa một lần sao? Từ lúc công công con mất, không nói đến việc này thì cũng chẳng ai nghĩ đến.” Nghiêm thị liếc mắt ngắm vẻ mặt Ngô thị, thản nhiên nói: “Ngươi yên
tâm, không có ý trách Thiếu Huyên, chính là năng lực của Thiếu Huyên
chúng ta đều rõ ràng. Lúc trước giao việc Từ đường cho hắn để ý thật ra
cũng có chút miễn cưỡng. Hiện tại vừa lúc hắn muốn đến hỗ trợ Vị Tất
Tri, sao có thể chiếu cố cả hai bên? Về sau chuyện Từ đường sẽ không cần Thiếu Huyên quản nữa, giao cho Thiếu Dương là tốt rồi, Thiếu Huyên
chuyên tâm làm tốt việc ở Vị Tất Tri đi.”
“Này, vị trí kia nói trắng ra chính là
việc nhàn kém, có cái gì không thể chiếu cố!” Ngô thị nhất thời nóng
vội, vừa thốt ra lời này, Nghiêm thị vỗ mạnh bàn khiến mọi người hoảng
sợ: “Lời này của con là có ý gì? Muốn ám chỉ Thiếu Dương cố ý an bài vị
trí nhàn kém cho Thiếu Huyên?”
Ngô thị tự giác biết mình lỡ lời: “ Con không phải có ý này, chỉ là nói vị trí này có chút so sánh thoải mái…”
Nàng vừa giải thích càng có vẻ có chút
không tầm thường. Hách Liên Dung nhớ rõ thời điểm lần trước Ngô thị đưa
ra việc phải kiểm tra Thính Vũ Hiên, Vị Thiếu Huyên buột miệng một câu
nói ra chuyện Từ đường bị Ngô thị ngăn lại. Bây giờ nàng không tiếc nói
ra lời nói có thể đắc tội Vị Thiếu Dương cùng Nghiêm thị, vì cái gì vậy? Phải biết rằng việc trông coi Từ đường rất vất vả, cực dễ bị người khác lên án, lại không chiếm được lợi ích thực tế gì, không giống việc đáng
để Ngô thị tranh nhau làm mới đúng.
“Đừng nhiều lời, đã định như vậy rồi.” Nghiêm thị không cho Ngô thị cơ hội phản đối, đứng dậy: “Mọi người đi dùng cơm đi.”
Ngô thị cắn chặt môi dưới, không nhúc
nhích khỏi chỗ, làm như vô cùng không cam lòng. Lão phu nhân cũng không
nhúc nhích, gõ nhẹ cây gậy chống, nói với Nghiêm thị: “Việc của Thiếu
Dương cũng nhiều, đừng để việc này làm phiền đến nó nữa, chuyện tu sửa
Từ đường…Liền giao cho Thiếu Quân đi.” Lời này của lão phu nhân vừa nói xong,
trong đại sảnh trở nên im ắng một chút, ánh mắt mọi người đều tụ tập
trên người Vị Thiếu Quân. Vị Thiếu Quân đang chìm đắm trong việc tửu lâu, nghe vậy cũng sửng sốt, lập tức nói: “Bà
nội, cháu muốn làm chính sự, sao lại bắt cháu tu sửa Từ đường làm cái
gì!”
Lão phu nhân giận tái mặt: “Cho cháu tu cháu liền tu!”
Tính tình đùa giỡn của Vị Thiếu Quân
lại nổi lên, ngồi im không lên tiếng trả lời. Sắc mặt Nghiêm thị lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói với lão phu nhân: “Nương, Thiếu Quân thật
vất vả mới muốn làm chút chính sự, người còn dùng việc này làm phiền
hắn.”
Ngô thị hơi mấp máy môi, không biết tính toán cái gì, đột nhiên nói: “Con đồng ý với bà nội, để nhị đệ tu sửa đi.”
Ánh mắt Nghiêm thị hiện lên sự sắc bén, Ngô thị quay mặt đi không nhìn nàng, thẳng hướng lão phu nhân nói: “Bà
nội cũng là sợ Thiếu Dương bận quá.”
Lão phu nhân đối với lời này từ chối
cho ý kiến, nói với mọi người: “Vị gia chúng ta vốn ít người, chỉ có mấy huynh đệ Thiếu Huyên, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện tu sửa
Từ đường giao cho Thiếu Quân, Thiếu Dương cùng Thiếu Huyên quản lí Vị
Tất Tri cho tốt. Vài huynh đệ các cháu nên vì Vị gia tận tâm tận sức mới phải.”
Vị Thiếu Dương đứng lên, không nhìn ánh mắt Nghiêm thị đáp ‘Vâng’ . Ngô thị cũng nhấp nháy Vị Thiếu Huyên, hắn
cũng liền đứng lên. Chỉ có Vị Thiếu Quân, vẻ mặt bất bình như thể ấm ức
lắm, nhảy dựng lên : « Bà nội, ý định của người là không để cháu có tiền đồ ! Ai thích tu Từ đường thì tu, dù sao cháu mặc kệ ! »
Lão phu nhân đau đầu chống mạnh gậy xuống : « Câm mồm ! »
Trong mắt Ngô thị ẩn dấu chút vui mừng, cẩn thận không để Nghiêm thị phát hiện. So với để Vị Thiếu Dương ổn
trọng khôn khéo tiếp quản từ đường, không bằng đem việc này đổ lên đầu
Vị Thiếu Quân, hắn không muốn xử lý tự nhiên phải tìm người hỗ trợ.
Nghiêm th