Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327664

Bình chọn: 10.00/10/766 lượt.

không ? »

Vị Đông Tuyết không trả lời, khuôn mặt

đỏ ửng đã là đáp án rõ ràng nhất, nhưng trong nháy mắt lại trở nên ưu

phiền : « Có điều muội sợ chuyện này sẽ thập phần không thuận lợi, Trần

công tử mặc dù có gia sản nhưng chỉ sợ không lọt nổi vào mắt bà nội và

đại nương. Hơn nữa, huynh ấy lại là tái giá…Muội sợ bà nội sẽ không đồng ý. »

« Tái giá ? »

« Nghe nương muội nói phu nhân của

huynh ấy bị bệnh mất đã hơn ba năm, vẫn không nói đến chuyện tái giá.

Vẫn là người trong nhà sốt ruột mới đem canh thiếp đưa đến chỗ bà mối. »

Hách Liên Dung trầm ngâm, này cũng thật có chút khó khăn. Chưa cần nói đến chuyện tái giá, chỉ là gia thế vị

Trần công tử này tầm thường, chỉ sợ lão thái thái không buồn để ý đến

sính lễ.

Vị Đông Tuyết thấy Hách Liên Dung không nói câu nào vội la lên : « Muội, muội chính là kính trọng Trần công tử

tình sâu nghĩa nặng với vong thê(=vợ đã chết), nam nhân như vậy nhất

định…nhất định là một nam nhân tốt. »

Vị Đông Tuyết nói xong lời này đã xấu

hổ đến đỏ bừng mặt, cúi đầu không được tự nhiên vặn vẹo mấy ngón tay,

Hách Liên Dung cười cười : « Yên tâm, nếu nhị ca muội hỗ trợ, cửa kia

của bà nội nhất định sẽ qua được. »

Vị Đông Tuyết cắn cắn môi dưới giống

như tự động viên chính mình, cuối cùng mới nặng nề gật đầu một

cái : « Nhị ca nhất định sẽ giúp muội. » Nói xong câu này, nàng lại do

dự : « Nhị tẩu, nếu không…Tẩu giúp muội nói với nhị ca…Muội, thật sự

không biết nên nói như thế nào. »

Hách Liên Dung bật cười : « Canh thiếp đều là huynh ấy giúp muội giấu, đến giờ còn ngượng ngùng cái gì. »

Mặt Vị Đông Tuyết càng lúc càng đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói : « Nhị tẩu đừng giễu cợt muội. »

Hách Liên Dung lại cười hít một tiếng : « Tẩu chỉ hâm mộ muội thôi, sao có thể giễu cợt muội được. Chẳng phải

có câu thơ ‘nguyện có người một lòng, đến già không phân ly’. Vị Trần

công tử kia đối với vong thê tình sâu nghĩa nặng, tương lai đối với muội tất nhiên không tệ, có điều muội phải nghĩ biện pháp bắt được tâm của

hắn. »

Nhìn thấy ánh mắt Vị Đông Tuyết lại

tràn đầy nghi hoặc, tò mò, Hách Liên Dung bật cười : « Nghĩ hơi xa rồi,

muội bây giờ cần phải đi tìm Nhị ca của muội, sau đó để nương liên hệ

với Trần gia bàn việc chung thân đại sự. »

Vị Đông Tuyết ngại ngùng gật đầu, đứng

dậy chuẩn bị cáo từ, vừa ra đến trước cửa lại quay người lại, chần chờ

một chút : « Nhị tẩu, muội biết tẩu có ấn tượng không tốt với Nhị ca,

nhưng Nhị ca thật lòng tin tưởng tẩu, nếu không cũng không cho tẩu biết

chuyện nương muội. »

Hách Liên Dung thản nhiên, may mà Vị Đông Tuyết chưa biết rõ chân tướng nếu không sẽ tổn thương đến chết.

« Chẳng lẽ… » Vị Đông Tuyết thấy Hách

Liên Dung không lên tiếng, khó xử nói : « Chẳng lẽ Nhị tẩu đang suy nghĩ vì không được gả cho Tam ca, ngược lại phải gả cho Nhị ca mà bất bình

trong lòng ? »

Hách Liên Dung sửng sốt : « Cái gì ? »

« Hóa ra Nhị tẩu cũng không biết. » Ánh mắt Vị Đông Tuyết dao động một chút, cắn cắn môi dưới, cuối cùng nói :

« Lúc trước ý chỉ tứ hôn nói chính là con trai trưởng Vị gia, có điều

đại ca đã lập gia đình, mà ngoài đại ca, Tam ca cũng là con trai trưởng, đương nhiên ý chỉ này phải ứng vào huynh ấy. Sau đó đại nương nói Tam

ca tuy là con trai trưởng, nhưng cũng chỉ là do nàng nhận làm con thừa

tự của mình, cho nên xét theo tuổi tác mà sắp xếp, nên chọn Nhị ca mới

đúng, báo với triều đình cũng không thấy phản đối liền cho tẩu thành

thân với Nhị ca. » Dứt lời nàng nhếch nhếch khóe môi, có chút vẻ khinh

thường : « Thật ra…tâm tư của đại nương như thế nào, nhị tẩu cũng có thể dự đoán được. »

Đây là lần đầu tiên nàng biết đến tin

tức tứ hôn của chính mình, củ khoai lang nóng như nàng không ai muốn

nhận rốt cục cũng tìm được chỗ, triều đình cao hứng còn không kịp, đâu

thèm quan tâm là nhị thiếu gia hay tam thiếu gia. Mà ý của Nghiêm thị

cũng vô cùng rõ ràng, nàng không muốn một người con dâu phiên bang có

thể sẽ làm nàng mất mặt, hoặc là nói, Vị gia cũng không muốn con dâu như nàng, chính là không thể chống lại thánh mệnh, đúng là làm khó cho các

nàng.

Làm khó các nàng để tránh một nữ tử phiên bang trở thành thiếu phu nhân Vị gia mà cố gắng hết thảy.

« Thế nhưng muội thấy thật may cho tẩu vì đó chính là Nhị ca, nếu không làm con dâu của đại nương, nhất định thật sự vất vả. »

Nhìn khuôn mặt có chút thỏa mãn của Vị

Đông Tuyết, khóe môi Hách Liên Dung hơi cong cong, tiễn nàng ra cửa :

« Lúc trở về cẩn thận một chút, đừng làm tẩu lo sợ nữa. »

Vị Đông Tuyết gật gật đầu : « Nhị tẩu, thật ra Nhị ca không tệ, thật sự. » Nói xong câu này nàng mới mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng của nàng, độ cong trên khóe môi nàng mới dần giãn ra, ngây ngốc một hồi, chậm rãi hít vào một hơi.

Còn muốn nghĩ cái gì nữa ? Kết cục sự

việc này cũng đã định, tất nhiên sẽ không suy đoán vô vị, mộng mơ hư ảo

những cái không thể. Ngày hôm sau, Hách Liên Dung cũng không đi tìm Vị Thiếu Dương hỏi chuyện Từ đường, ngược lại đến Hàn phủ. Tiễn

Kim Bảo thấy nàng đến thì vạn phần vui sướng, nói thẳng là đang muốn đi

tìm nàng. Ở trong sân không