
phát hiện chính
mình đã bước nhầm vào con đường nhỏ.
“Thiếu phu nhân,” Bích Liễu trầm tư thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, “Nô tì nghĩ muốn nói cho thiếu phu nhân một chuyện.”
Hách Liên Dung cười ảm đạm. “Nói đi.”
Bích Liễu tiến lên đỡ lấy Hách Liên
Dung, quay lại đường đi đúng. “Nô tì thuở nhỏ nhà rất nghèo, vì để ca ca có thể cưới vợ, cha nô tì bán nô tì vào Vị phủ. Khi đó tuổi còn nhỏ,
không thể hầu hạ chủ tử, chỉ có thể chờ làm nha hoàn hạng ba làm khởi
đầu. Nhóm lửa, cọ nhà xí, giặt quần áo. Tuy rằng mệt muốn chết đi, nhưng may mắn so với cuộc sống trước kia tốt hơn, cũng không cảm thấy khổ sở. Sau lại vì lão gia mắc bệnh nặng, người làm trong viện không đủ, liền
chọn vài người tới Song Mộc hiên chuyên chăm sóc lão gia. Vậy mới không
cần phải chờ làm nha hoàn hạng ba.” Bích Liễu nói xong, bước chân chậm
lại một chút, giống như đang trong hồi ức. “Nô tì còn nhớ rõ ngày đó
Thanh cô tới tuyển người, chúng nô tì đều đem bản thân trang điểm thật
gọn gàng, sạch sẽ. Nô tì nói ông nội nô tì cũng từng mắc phải căn bệnh
giống lão gia, cũng là do nô tì hầu hạ. Vì thế, Thanh cô liền để cho nô
tì đi tới nơi ở của lão gia làm nha hoàn bậc hai. Lúc ấy, nô tì thật sự
cảm thấy rất vui vẻ.”
Hách Liên Dung mặc dù không hiểu Bích
Liễu vì sao đột nhiên nhắc tới chút chuyện xưa này, nhưng cũng không cắt ngang nàng, để nàng tiếp tục nói tiếp.
“Thanh cô nói nô tì đã có kinh nghiệm
chăm sóc người bệnh, cho nên sai nô tì đi sắc thuốc. Thiếu phu nhân,
người biết không? Kỳ thật ông nội nô tì chưa từng mắc phải căn bệnh
giống như lão gia. Nô tì nói như vậy tất cả đều chỉ vì muốn được chọn.
Chính vì như vậy, nô tì càng không dám qua loa. Mỗi ngày hướng thầy
thuốc xin chỉ bảo, sợ xảy ra sai lầm dù là nhỏ nhất. Sau đó, bệnh của
lão gia ngày càng trầm trọng. Một thang thuốc không xoay chuyển được
chút gì. Liền đổi hai thang, ba thang tiếp tục uống. Lại qua một thời
gian nữa, thân thể lão gia đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Thầy thuốc
liền dặn không cần dùng thuốc liều lượng mạnh. Nô tì tự nhiên ghi tạc
trong lòng. Khi sắc thuốc cũng chỉ sắc một thang. Có một lần, lúc bưng
thuốc, đại nha hoàn phụ trách bưng thuốc kia vô tình làm đổ bát thuốc.
Đại phu nhân ở trong phòng nghe thấy âm thanh liền ra ngoài xem xét. Đại nha hoàn kia sợ bị trách phạt liền nói là phát hiện nô tì sắc hai thang thuốc. Thuốc này mà cho lão gia uống thì chính là muốn lấy mạng lão
gia, vì thế mới đem đổ bỏ.”
Nghe đến đó, Hách Liên Dung nhíu nhíu mày, “Nương tin?”
“Vốn là không tin.” Bích Liễu cười
cười. “Nô tì trước kia, làm việc đều phân rõ phải trái, khiến cho đại
phu nhân vừa lòng mới đi điều tra về thuốc kia, chính là điều tra lượng
thốc, cùng sô gói thuốc còn lại, so sánh số lượng. Khi đó, nô tì còn
nhỏ, tự nhiên có vài phần khôn vặt, còn có chút tự đắc vì hành động của
bản thân. Sau lại bị đại nha hoàn kia nói thấy nô tì lấy vị thuốc quý
quan trọng trong thang thuốc đi, đại phu nhân liền cho người đánh nô tì
hai mươi gậy. Lần đó thực sự đã đánh đi nửa tính mạng của nô tì. Nô tì
lại không biết chính mình sai ở chỗ nào, hô to oan uổng, căn bản không
ai để ý nô tì. Nô tì hận cực kỳ. Hận cha nồ tì vì cớ gì nhẫn tâm bán nô
tì đi. Hận đại phu nhân vì cái gì không nghe lời kêu oan của nô tì. Càng hận nha hoàn kia vì bảo vệ bản thân, không tiếc đem chuyện ngày đó đổ
lỗi lên người nô tì. Nô tì khi đó chỉ còn lại một hơi thở, lại vẫn kêu
to oan uổng, hô nếu không điều tra chân tướng, nô tì sẽ không đi chữa
trị, chết ở chỗ này!”
Hách Liên Dung hắng giọng, “Lời này nói ra có chút xúc động, ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn, ai sẽ quan tâm?
Tuy nhiên, cuối cùng ngươi hôm nay vẫn hảo hảo đứng ở nơi này, rửa sạch
oan uổng.”
Bích Liễu lắc đầu, “Giống như lời nói
của thiếu phu nhân, ai sẽ quan tâm tới mạng của nô tì? Nô tì khi đó cũng thật sự tự hiểu được sẽ không thể rửa sạch oan uổng, sẽ chết đi, tuy
nhiên sau đó lại…. Có người nói với nô tì, ngươi hiện tại nên nghĩ tới,
không phải làm thế nào để chứng minh bản thân trong sạch, mà là nghĩ vì
cái gì người ta lại nhằm vào ngươi, một tiểu nha hoàn mới vào phủ, cái
gì cũng không có, liền vọng tưởng tìm cho mình sự trong sạch, thật sự là nực cười.” Nói tới đây, Bích Liễu hít vào một hơi thật sâu, “Lời này
rất đúng, đại phu nhân không phải không tin nô tì, nếu nàng tin tưởng nô tì làm chuyện này, đã sớm đem nô tì đánh chết từ lâu, sao còn có thể
lưu lại cho nô tì một mạng? Là nô tì rất ngốc, thế nào cũng phải đi
tranh giành, nếu từ lúc đại phu nhân đi ra hỏi liền nói là nô tì đánh vỡ chén thuốc, cùng lắm chỉ chịu phạt một chút thôi, nói không chừng đại
nha hoàn kia còn có thể nhớ rõ nô tì, về sau chiếu cố nhiều hơn. Đối với người ta thờ ơ lạnh nhạt, lại quên mất đại nha hoàn kia theo đại phu
nhân nhiều năm, đã quên nha hoàn trong viện đều cùng nàng ở chung nhiều
năm, một khi có chuyện, dĩ nhiên sẽ giúp nàng. Sau đó, nô tì dưỡng
thương xong, lại trở về sài phòng làm nha hoàn loại ba, nhưng nô tì khi
đó nói với bản thân, nhất định phải làm đại nha hoàn, làm đại nha hoàn
m