
ếu Dương tiếp thánh chỉ tứ hôn kia,
thật là có tầm nhìn.”
Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, sắc mặt Vị Thiếu Dương nháy mặt trở nên tái nhợt, Vị Thủy Liên ôn nhu cười
nhìn Hách Liên Dung, bàn tay Hách Liên Dung cầm đôi đũa dừng lại một
chút, vẫn gắp một chút thức ăn trở về, nhưng trên mặt đã không thấy ý
cười, môi cũng hơi mím lại.
“May mắn như vậy, bằng không truyền ra
Vị gia thiếu nãi nãi chủ quản gia đình là người đàn bà đanh đá, thật
đúng là lăng nhục.” (thiếu nãi nãi chủ quản gia đình: k tìm ra đc từ nào hay hơn, ý nói là vợ của thiếu gia đứng đầu trong gia đình)
Vị Thủy Liên tự nhận đánh vào tử huyệt
của Hách Liên Dung, cười đem lời nói ra hết, vừa lòng nhìn sắc mặt Hách
Liên Dung càng thêm tái nhợt, đang muốn thừa thắng xông lên, thình lình
một bát cơm ném ở trên bàn, làm vỡ mấy cái bát khác, mọi người đều không kịp né tránh, cái bàn liền bị người ta xô ngã, Vị Thiếu Quân vẻ mặt tái xanh đứng ở nơi đó, “Nói đủ chưa?” Lặng yên, trong đại sảnh im lặng tới
mức ngay cả âm thanh hô hấp cũng không nghe thấy, không rảnh bận tâm tới một đống hỗn độn trên mặt đất, mọi người đình chỉ hô hấp, mở to con mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Vị Thiếu Quân, Vị Thủy Liên trước hết ngồi lại
chỗ cũ, giận dữ nói: “Còn biết quy củ gì nữa không!”
“Không có!” Vị Thiếu Quân táo bạo đá
văng cái ghế ra phía sau, “Về sau ít ở trước mặt ta ba hoa! Gà mái so
với ngươi còn yên tĩnh hơn!”
Mắt hạnh của Vị Thủy Liên trợn lên, lúc này, nàng đã tức giận đến phát run, “Ngươi! Hỗn đản! Ngươi nói ta là cái gì!”
Vị Thiếu Quân đâu thèm để ý tới nàng,
vung vạt áo lên, quay đầu bước đi, thuận tay còn mang theo Hách Liên
Dung vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi đó, chớp mắt liền biến mất khỏi nhà ăn.
Hách Liên Dung cho tới khi nghe thấy
vài tiếng côn trùng kêu trong hoa viên mới hồi phục lại tinh thần, thấy
bản thân bị Vị Thiếu Quân kéo tay đi thẳng tới Thính Vũ hiên, thấy trên
trán hắn nổi đầy gân xanh, Hách Liên Dung không dám lên tiếng, sợ hắn…
một khi không… cao hứng đem chính mình giống như cái bàn quăng đi.
Tuy nhiên, hắn vì cái gì lật bàn đâu?
Là sợ sau khi ném bát cơm kia Vị Thủy Liên cũng sẽ lấy bát cơm ném lại
hắn, cho nên đi trước một bước hủy diệt tất cả vũ khí? Vậy hắn lại vì
cái gì phải ném bát cơm đâu? Thấy thế nào cũng là bản thân ném bát cơm
mới đúng, Vị Thủy Liên nhiều nhất cũng chỉ coi là ngộ thương hắn, vẫn
là…. Đột nhiên, lúc đó có năng lực chính nghĩa siêu nhiên nhập vào
người?
Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Hách Liên Dung đi theo hắn trên con đường gập ghềnh, mắt thấy đã sắp tới Thính Vũ hiên, dưới chân Hách Liên Dung khẽ vấp một chút, “Ai…”
Vị Thiếu Quân liền buông tay Hách Liên
Dung, hổn hển quay đầu lại, “Năng lực lúc bình thường của ngươi đâu!
Hiện tại lại muốn làm thục nữ! Để cho người ta quở trách đến thiên hôi
địa hám cũng không hé răng!” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Vị Thiếu
Quân càng nhỏ thêm, lửa giận lại không chút giảm xuống, nhìn chằm chằm
cái gì đó trong tay Hách Liên Dung, “Ngươi lấy cái này theo làm cái gì!”
Hách Liên Dung nhìn bát cơm cùng đôi đũa trong tay, có chút vô tội, “Không… buông kịp….”
Vị Thiếu Quân hất tung mấy thứ này nọ trong tay Hách Liên Dung, “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!”
Rốt cuộc là ai muốn thế nào…. Thân hình Hách Liên Dung phản xạ có điều kiện nghiêng về phía sau, Vị Thiếu Quân
bước từng bước năm lấy cổ áo nàng, nổi trận lôi đình, “Ngươi nghe thấy
chứ? Trên thánh chỉ nguyên bản là để cho Thiếu Dương cưới ngươi, không
phục sao? Ngươi mắng lại a! Hiện tại làm bộ mặt tiểu tức phụ này là cho
ai xem! Bớt khiến người ta ghê tởm!”
Hách Liên Dung run sợ hồi lâu. Lúc này
mới hiểu được Vị Thiếu Quân vì sao lại nóng nảy như vậy. Cảm xúc này là
do lòng tự tôn bị tổn thương. Khẩu khí của Vị Thủy Liên làm như những đồ vật người ta không thèm, mang vứt đi đều vứt cho hắn. Cho nên, hắn cảm
thấy không còn mặt mũi.
Quả nhiên, cách việc bị năng lực chính
nghĩa siêu nhiên nhập vào một khoảng rất xa a. Hách Liên Dung khẽ hạ mí
mắt, đẩy cánh tay đang nắm cổ áo của mình ra. “Ngươi tức giận cũng không cần lôi ta vào. Ngươi hiện tại đem ta lôi ra đây, ngày mai phiền toái
của ta sẽ thi nhau mà đến. Ngươi thật sự là chê ta không đủ phiền toái.”
“Ngươi nghĩ ngươi ngồi ở cái đống kia
sẽ không gặp phiền toái?” Vị Thiếu Quân khẽ gầm: “Sức mạnh bên đường bắt người của ngươi đâu? Sức mạnh tát ta một cái đâu?”
“Ngươi hy vọng ta cùng các nàng vung
tay sao? Ngươi cho rằng ta thích vung tay sao?” Hách Liên Dung cũng có
chút nổi giận. Rõ ràng chịu ủy khuất chính là nàng. U hồn này cư nhiên
lại vì cái gọi là tự tôn đến chỉ trích nàng! Chẳng lẽ, nàng đáng bị
người ta nói như vậy. Sau đó, lại hỗn chiến thành một đống sao? Thật
đúng là u hồn!
Hách Liên Dung không có tâm trạng tiếp
tục cùng hắn dây dưa, bước vòng qua hắn đi tới Thính Vũ hiên. Vị Thiếu
Quân hai tay chống nạnh bất động thật lâu. Một cước đem cái bát Hách
Liên Dung vừa làm rơi đá văng đi thật xa, mặt mang theo nét mặt tràn đầy phẫn nộ nói lớn tiếng, “Ít nhất đánh sẽ có hiệu quả. So với việc ngươi
tới ngồi