
trong phòng Vị Thiếu Quân lấy một bộ y
phục làm một cái hình nhân, đánh hình nhân, sau đó lại dùng kim ghim nó
lại trên đầu giường, sau đó… Sau đó không có. Phải nói, sau đó, nàng căn bản đã quên mất chuyện này, không thể tưởng tượng được, cư nhiên bị
Bích Đào lấy đi mất.
Như vậy, chuyện Bích Đào hôm nay muốn
nói với nàng chính là chuyện này? Nghĩ muốn uy hiếp nàng? Vẫn là chủ
động tạo mối giao hảo? Mà hiện tại Bích Đào mất tích, Ngô thị nói vậy,
lại có quan hệ gì? Ngô thị cái gì cũng không biết, chỉ vì muốn giảm bớt
áp lực của bản thân mà thôi, hay là chuyện Bích Đào mất tích cùng nàng
có liên quan, mục đích là muốn từ việc không chế Bích Đào, tiến thêm một bước uy hiếp chính mình? “Ôi chao…. Muốn làm gì a?” Có Bích
Liễu giúp hắn tìm y phục, Vị Thiếu Quân tà tà dựa trên khung cửa, trên
tay cầm hình nhân kia xoay vòng, mấy cây châm trên đầu hình nhân không
biết đã bị hắn vứt đi đâu tự bao giờ, “Chiêu ngươi nói kia dùng thật
tốt, bà nội chỉ cần nói một câu, nhị tỷ liền câm miệng.”
Hách Liên Dung không nói chuyện, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào hình nhân kia tới xuất thần, trong lòng không
biết nên làm thế nào, tại sao lại có chút ý muốn ngăn cản hành động tìm
kiếm của Bích Liễu. Đã lâu như vậy, cũng không biết bộ y phục kia có còn trong tủ nữa hay không, theo lý thuyết, bọn nha hoàn lúc thu dọn y phục nếu phát hiện y phục bị rách sẽ vứt đi đúng không? Hy vọng đã bị vứt
đi, bằng không chỉ cần dựa vào vết rách trên bộ y phục kia, sẽ biết ngay xuất xứ của hình nhân này. Sau đó…. Sau đó thế nào? Tóm lại là không
tốt.
Hách Liên Dung còn đang thất thần, Vị
Thiếu Quân đột nhiên đi đến trước mặt nàng, đem hình nhân kia đặt lên
đầu nàng, “Sao vậy? Ngươi thật sự bị cái trò trẻ con này dọa chết khiếp? Dọa người, ta có bộ y phục giống như vậy, lát nữa ta mặc vào ngươi sẽ
biết, chỉ là một tấm vải…. Ôi chao…. Ngươi nói màu sắc này có phải hay
không rất hợp với ta…..”
Trong lòng Hách Liên Dung dâng lên một
loại cảm giác cực kỳ cổ quái, u hồn này đêm nay nói đặc biệt nhiều, nghe cũng không thấy chói tai chút nào, sẽ không phải…. đang an ủi nàng chứ?
Ý nghĩ này khiến cho Hách Liên Dung cảm thấy cả người không được tự nhiên, trong lòng giống như có một luồng
khí ôm chặt, có chút phiền muộn.
Vị Thiếu Quân nói chuyện cũng đã bước vào phòng, “Ôi chao, còn không có tìm thấy sao?”
Bích Liễu có chút bối rối đem cửa tủ đóng lại, phát ra âm thanh thật lớn, “Có thể là để ở phòng khác, nô tì….”
“Đây không phải sao?” Vị Thiếu Quân chỉ vào một mảnh vải màu sắc tươi sáng lộ ra ở cánh cửa, tiến lên muốn mở cửa ra.
Bích Liễu vội vàng lui về phía sau từng bước, “Nhị thiếu gia….”
“làm gì?” Vị Thiếu Quân trong phút chốc sa sầm sắc mặt, “Tránh ra!”
Bích Liễu căn cắn môi còn đang do dự, Hách Liên Dung đã đi tới trước cửa, “Bích Liễu, tránh ra đi.”
Bích Liễu khó xử nhìn Hách Liên Dung,
cuối cùng lui sang một bên. Vị Thiếu Quân lập tức lấy bộ y phục kia ra,
nhìn thấy trên vạt áo thiếu một góc vải, hơi nhíu mi, sắc mặt đã trở nên khó coi.
“Bích Đào sẽ không cắt y phục của ta.”
Vị Thiếu Quân không quay đầu lại. “Không chỉ Bích Đào, bất kỳ nha hoàn
nào trong Thính Vũ hiên cũng sẽ không cắt y phục của ta…. Chỉ để nguyền
rủa ngươi.” Hách Liên Dung nghe thấy hắn hít một hơi thật sâu. “Là ngươi làm?”
Âm thanh của hắn trầm thấp không có
chút tức giận nào, chính là bình tĩnh hỏi. Hách Liên Dung không phủ
nhân. Vị Thiếu Quân xoay người lại, sắc mặt xanh mắt trừng nàng. Hách
Liên Dung lai chưa cho hắn bất kỳ đáp án nào.
Thì ra sự chột dạ lúc nãy là vì vậy.
Đúng vậy. Bất kỳ ai muốn nguyền rủa nàng cũng sẽ không có lý do gì đi
cắt y phục của Vị Thiếu Quân. Nếu nói là để nguyền rủa Vị Thiếu Quân,
những người khác lại có lý do gì? Thính Vũ hiên nào có ai muốn nguyền
rủa Vị Thiếu Quân. Trừ bỏ nàng thì làm gì còn ai muốn? Bích Liễu nói vậy là cũng hiểu rõ điều này, mới không tùy tiện cầm bộ y phục ra.
Hai người rằng co. Vị Thiếu Quân đột
nhiên nở nụ cười hàm xúc sự chế giễu. “Thì ra những lời vừa rồi, ta nên
tự nói cho bản thân mới đúng.” Hách Liên Dung không nói gì, vô thức
tránh né ánh nhìn của hắn. Lưng dựng thẳng đứng, trong lòng không biết
vì sao lại xuất hiện vài phần ảo não. Vị Thiếu Quân mặt không chút thay
đổi mang theo bộ y phục kia đi vòng qua người Hách Liên Dung, bàn tay
nhẹ nhàng buông lỏng, bộ y phục kia liền không chút tiếng động rơi xuống trước mặt Hách Liên Dung. Hắn không nói nữa, sượt qua vai Hách Liên
Dung, đi ra khỏi phòng.
Hách Liên Dung vẫn kìm chế bản thân,
không muốn để cho bản thân lộ ra cái gì khiến cho người khác khinh
thường. Nàng nói với chính mình nàng làm đúng. Vị Thiếu Quân làm nhiều
chuyện tổn thương nàng như vậy, dựa vào cái gì hắn có thể tùy ý xóa bỏ
tất cả, lại lấy thân phận người bị hại chỉ trích mình? Hắn có tư cách gì để chỉ trích mình? Quả thực nực cười!
Hách Liên Dung hít vào một hơi thật
sâu, lại chậm rãi thở ra, tầm mắt nhìn đến bộ ngoại y màu sắc tươi đẹp
trên mặt đất rồi dừng lại trên người Bích Liễu.
Thần sắc Bích Liễu cũng không khác thường, “Thiếu nãi