n gì nữa không ? »
Ngữ khí của hắn ra vẻ không kiên nhẫn
như thể nàng làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của hắn không bằng. Hách
Liên Dung trong lòng thầm mắng nhiếc hắn một hồi rồi mới bình tĩnh nói : « Vừa rồi…Ngươi vì sao nói như vậy ? »
« Nói cái gì như vậy ? » Vị Thiếu Quân vênh váo mặt mũi, vết cào đã đóng vảy được hai ngày trông càng thêm dương dương tự đắc.
« Chính là ngươi vì cái gì phải giúp ta ? »
« Tôi giúp cô cũng khiến cô kì quái như vậy sao ? » Vẻ mặt Vị Thiếu Quân như không hiểu.
« Ta đương nhiên là thấy kì quái a,
ngươi rõ ràng tức đến chết, sao lại giúp ta ? Không phải lại có âm mưu
thì cũng là vì mục đích gì đó…Ngươi đừng gãi ! Bong bây giờ ! »
Vị Thiếu Quân dừng tay, lập tức không gãi nữa : « Cô còn dám nói ! Đều là kiệt tác của cô cả ! »
Hách Liên Dung trừng to mắt lườm hắn,
cũng không nghĩ ra được cái ngôn từ hay ho gì để mắng lại hắn, chẳng lẽ
lại nói trắng ra là ai bảo ngươi ngày đó chiếm tiện nghi của ta ? Không
giành được khí thế lại còn bị mất mặt thêm nữa không biết chừng !
Hách Liên Dung không dám nói lại chuyện đó, ánh mắt Vị Thiếu Quân cũng không tự chủ dán lên đôi môi nàng, Hách
Liên Dung đương nhiên biết nhưng nàng còn chưa có phản ứng gì, Vị Thiếu
Quân đã xuy một tiếng, lại tiếp tục mở mồm : « Mục đích với chả âm mưu ? Kì thật cô không tin tôi sẽ làm loại chuyện bảo vệ người khác đúng
không ? »
Hách Liên Dung không nói gì, mà không
nói tức là đồng ý. Thế nhưng, ngược lại trong lòng nàng lại cảm thấy Vị
Thiếu Quân cũng làm những việc có thể bảo vệ người khác. Chẳng hạn như
nói đến Vị Đông Tuyết, hay như với cô nãi nãi. Lần trước hắn lén theo Vị Đình Ngọc vào quán trà nhất định đã phát hiện được chút bí mật, nhưng
sau khi hắn trở về cũng chưa thấy nói cái gì. Có lẽ đây cũng được coi
như một loại bảo vệ.
Thế nhưng Hách Liên Dung mà nói ra câu
« Không. Ta tin tưởng ngươi. » như thế, không thể nghi ngờ lại rất không có khí phách. Không thể vì người ta làm sai một chuyện liền phủ nhận
hết thảy việc tốt người ta đã làm, đương nhiên, Hách Liên Dung cũng
không vì hắn giúp nàng thoát khỏi tội danh mà quên hết những việc nàng
đã phải chịu đựng.
Cho nên nàng vẫn không nói lời nào,
nàng chờ Vị Thiếu Quân đắc ý nói với mình : « Cô không tin việc tôi làm, thế thì đã sao. » hoặc khốn nạn hơn là cái kiểu : « Ôi chao. Cô thiếu
tôi một cái nhân tình, lấy trang sức ra trả công đi. » Lại còn có cái
kiểu : « Nhược điểm của cô hiện tại đang ở trên tay bổn thiếu gia, về
sau phải làm nô lệ cho ta. »…Nôn !
Sắc mặt Hách Liên Dung càng lúc càng đen, mấy cái tình huống đấy đều có thể xảy ra.
Thế nhưng đợi một lúc lâu sau cũng
không thấy cái vẻ mặt cười nhơn nhơn hi hi ha ha vốn có của Vị Thiếu
Quân. Ngược lại hắn nhẹ nhàng cười hừ một tiếng, có chút thoải mái, có
chút đùa cợt : « Đúng vậy. Cô nghĩ đúng rồi. Người như tôi sao có thể
chủ động làm ra cái loại việc như thế. Là Thiếu Dương, hắn đến cầu
tôi. »
« Ôi chao ? »
« Hắn giúp tôi trả tiền bao dưỡng Bạch
Ấu Huyên trong một năm, đến lượt tôi trở về cứu cô một lần, nếu không
tin tức sao nhanh chóng như vậy. » Vị Thiếu Quân nói xong bật cười :
« Cô cũng không sai, tuy rằng không thành với Thiếu Dương, nhưng Thiếu
Dương cũng vẫn quan tâm cô. »
Hách Liên Dung kinh ngạc vô cùng khi
biết Vị Thiếu Dương mới là người chủ động giúp mình, nhưng vẫn nghe
không quen vẻ chua chát trong lời nói của Vị Thiếu Quân, giận tái mặt
nói : « Đúng vậy. Thật không sai. Có một em chồng như vậy còn tốt hơn
nghe mấy cái lời ba hoa chích chòe. »
Vị Thiếu Quân gật gật đầu, gật gù đến
nửa ngày, vô vị cười hừ một tiếng : « Dù sao tôi ngoài mấy cái trò khôn
lỏi đùa giỡn, trốn tránh trách nhiệm, cái gì cũng sai thì ba hoa chích
chòe cũng còn tốt chán. »
Lời này nghe quen tai, như là một trong những lời bình Hách Liên Dung tặng cho Vị Thiếu Quân, nhưng chưa bao
giờ lại ngờ vào mồm Vị Thiếu Quân lại trở nên chói tai như vậy. Trên mặt hắn không còn cái vẻ cười cợt bất cần đời, đáy mặt cũng hư không, đầy
vẻ mất mát. Rõ ràng hắn sống xa hoa, rõ ràng tùy tiện thích gì làm đấy
hơn bất cứ ai, rõ ràng có nhiều bằng hữu chơi bời đàn đúm, nhưng trong
mắt hắn sao lại mang vẻ rối loạn, tịch mịch, bất lực ( == ? )
« Thật ra cô đuổi theo đến đây chính là muốn biết nguyên nhân này đúng không ? Vốn không phải vì đưa cho tôi
cái bùa gì gì đó ? » Vị Thiếu Quân tuy rằng hỏi nhưng trong giọng nói
lại mang theo sự khẳng định.
Hách Liên Dung vẫn như cũ không có cách nào trả lời vấn đề này.
Vị Thiếu Quân cười nhạo lại lấy ra cái
hoàng phù kia, mân mê trong tay nửa ngày, đột nhiên vung tay một cái ném chiếc phù có tơ hồng ra xa, đôi môi bật lên một tiếng cười lạnh giễu
cợt : « Cảm ơn ý tốt của cô, có điều tai họa ngàn năm còn đó. Với trình
độ của cô về điểm này nào có khả năng nguyền chết tôi được. »
« Nhị thiếu gia… » Nhìn Vị Thiếu Quân
xoay người bước đi, Bích Liễu vội gọi to. Vị Thiếu Quân không quay đầu,
lướt qua hòn giả sơn, biến mất khỏi tầm mắt các nàng. Bích Liễu lại lo
lắng quay sang Hách Liên Dung : « Thiếu phu nhân… » Nàng khô