
ông
chần chờ, chần chờ một chút rồi xoay người, cũng không hão huyền nghĩ
đến việc hắn ngăn đón mình lại, thật nhanh chóng rời đi, không có ý chậm bước chờ đợi.
« Ôi chao ? » Vị Thiếu Quân không ngờ
Hách Liên Dung vừa nói là đi, không tự giác đuổi theo vài bước, thanh âm ồn ào phía sau lại khiến hắn dừng lại : « Xì !!! » Hắn quay đầu lại :
« Tiếp tục, tiếp tục, hôm nay người thắng nhất định là ta. »
Hàn Sâm đạp Phương đại thiếu một cái :
« Đừng ồn ào, Quân Thiếu, tẩu tử nếu không có việc gấp thì đến đây tìm
ngươi làm gì ? Ngươi đi hỏi xem. »
« Kệ nàng ta, nàng ta có cái việc gấp
gì chứ, chính là đến mắng ta không có tiền đồ ! » Vị Thiếu Quân lại ngồi chồm hổm trên lan can đá, cầm cần câu : « Ấu Huyên, nhớ cho kĩ, ta câu
được mười hai lần. »
Bạch Ấu Huyên buông bút : « Nhị thiếu gia, người vẫn nên đến hỏi xem sao ? »
« Phiền quá đi ! » Vị Thiếu Quân thuận tay đổ tôm cá trong sọt xuống hồ : « Lại đi ! »
Một đám này vốn ‘phàm là việc không
nghĩ, mọi việc không lo’, chỉ thích ăn chơi trác táng, không bao lâu
không khí lại náo nhiệt, chỉ có Hàn Sâm trầm mặc, còn có…Vị Thiếu Quân.
Nói thì mạnh mồm nhưng trong lòng vẫn
không yên, trong đầu chỉ lởn vởn nghĩ đến chuyện Hách Liên Dung không
thèm quan tâm xoay người đi nhanh. Lần đó sau khi trói Bạch Ấu Huyên
nàng cũng như vậy, thản nhiên quay lưng bước đi, nhìn như cứng cỏi, ương nghạnh, thật ra lại yếu ớt không chịu nổi một đao.
Hừ ! Thực không thành thật !
Vị Thiếu Quân còn nhớ rõ ngày đó hắn
vụng trộm theo sau, vốn định xem có cơ hội cứu Bạch Âu Huyên hay không,
lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn. Vừa mới quật cường, hoàn toàn không
thấy chút phẫn nộ hay không cam lòng nào, sau đó lại chỉ còn bóng dáng
run rẩy trong ngõ nhỏ, tiếng nấc nghẹn kia như một bàn tay nhỏ bé vô
hình không ngừng chạm vào đáy lòng sâu kín bao lâu của hắn, vấn đề nhiều năm như vậy chưa từng nghĩ đến vẫn cứ in sâu trong đầu, hắn sai lầm rồi sao ?
Hắn căn bản không muốn lấy nàng a !
Đương nhiên sau đó cũng mới biết được nàng không nguyện lấy hắn, thật
khôi hài ! Hai người bất mãn lại cứ phải gán ghép lại thành vợ chồng,
thế giới này vì sao lại vô lý như vậy ?
Thở dài một hơi, Vị Thiếu Quân phiền
não buông cần câu trong tay, nhảy xuống lan can đi ra khỏi đình :
« Không chơi, đi trước ! » « Thiếu phu nhân ? » Bích Liễu đi theo bên ngoài kiệu, cẩn cẩn thận thận lên tiếng.
Hách Liên Dung vén màn lên, nhìn dáng điệu bất an của nàng mới hỏi : « Sao vậy ? »
Bích Liễu trộm nhìn nàng, thấy không có vẻ gì là hờn giận nên mới thả lỏng : « Thiếu phu nhân không tức giận là tốt rồi, thật ra tính Nhị thiếu gia vốn vậy, hơn nữa còn nhóm thiếu gia kia nhìn vào nên người mới không muốn nhún nhường. »
Hách Liên Dung lúc này mới thật sự tò
mò, chống cằm nhìn Bích Liễu đến nửa ngày, cười nói : « Ta vẫn muốn hỏi
ngươi đây, hắn có cái gì đặc biệt sao ? Ngươi đối với hắn rất trung
thành… »
Bích Liễu chợt dừng bước, tuy rằng lập
tức đuổi kịp nhưng vẫn không giấu được vẻ vô cùng rối loạn : « Nô tì…Nhị thiếu gia là chủ nhân của Thính Vũ Hiên, nô tì trung thành với Nhị
thiếu gia là điều đương nhiên. »
Bích Liễu vội vàng giải thích, nghe như mấy quan viên chính phủ trả lời, Hách Liên Dung cười cười, cũng không
truy vấn, dù sao ai cũng có bí mật không muốn nói, nhưng trong lòng vẫn
đầy dấu chấm hỏi.
Bích Liễu khẽ thở nhẹ, đang muốn mở
miệng chuyển đề tài liền bắt gặp một dáng người, lập tức vui vẻ nói :
« Chậm một chút, chậm một chút. »
Nàng nói với kiệu phu, Hách Liên Dung
cũng tò mò nhìn lại, thấy ngay Vị Thiếu Quân ở phía sau không xa lắm,
thấy nàng còn ngoảnh đầu sang một bên, cố ý ra vẻ không nhìn nàng.
Hách Liên Dung nói với kiệu phu : « Cứ đi như bình thường là được. »
Bích Liễu hơi kinh ngạc : « Thiếu phu nhân vẫn tức giận Nhị thiếu gia ư ? »
Hách Liên Dung lắc đầu không nói gì.
Sở dĩ nàng đến tìm Vị Thiếu Quân chẳng
qua vì không muốn Vị gia chịu tổn thất, không phải vì Vị Thiếu Quân này
đâu ( điêu thế =3= ). Nàng đã đến đó, hắn không chịu nghe vậy thì quên
đi ; nàng biết được tin tức đã không nỡ bỏ mặc, hết lòng quan tâm giúp
đỡ, không có nghĩa vụ phải bảo đảm cái gì hết.
Cho nên với kết quả như thế, đối với Hách Liên Dung mà nói chẳng cao hứng cũng chẳng mất hứng.
Hách Liên Dung không bảo dừng lại, Bích Liễu cũng không dám lên tiếng, lại liếc trộm về phía sau, hy vọng Vị
Thiếu Quân có thể nhanh nhanh chóng chóng vượt lên. Kết quả…Vị Thiếu
Quân lại làm như thể đang dạo phố, ngắm trái liếc phải, trước sau vẫn
duy trì khoảng cách khá xa với cỗ kiệu. Bích Liễu thở dài, cũng không
biết làm sao với hai cái vị chủ nhân này, đành lặng lẽ bước theo. Thẳng
đến lúc kiệu đến quá trà hẹn với Vị Đông Tuyết lúc chia tay, Hách Liên
Dung cho hạ kiệu bước vào quán trà xem như khoảng cách giữa hai bọn họ
mới ngắn lại. Vị Thiếu Quân cũng bước lên lầu hai, ngồi vào ghế đối diện với Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung tới chờ Vị Đông Tuyết,
tuy rằng biết nàng sẽ không về sớm nhưng cũng không muốn một mình lang
thang ngoài đường nên quyết định đến quán trà vừa ngắm cả