
ày, cười vô cùng
đáng ghét: “Đệ cũng biết nàng là thê tử của ta, các ngươi vừa mới làm
cái gì đấy thôi? Ái chà!!” Vị Thiếu Quân đột nhiên mở to hai mắt, tiến đến bên người Vị Thiếu Dương, nhìn nhìn chăm chú đến nửa ngày, quay đầu lại bật cười nói: “Liên Dung, nàng thật là nhiệt tình, cắn sưng môi
Thiếu Dương rồi đây này.”
Hách Liên Dung thật hy vọng hiện tại
trong tay có quả lựu đạn hay cái gì đó tương tự để nàng cùng hắn đồng
quy vu tận! Nếu không nếu có cái đạn sương mù gì cũng tốt, chính là
“Bùm” một tiếng toát ra một làn khói trắng, có thể che dấu nàng rút khỏi hiện trường, như thế nào cũng tốt hơn so với việc che mặt mà chạy, mất hết cả thể diện!!! Quả thật không còm mặt mũi nào gặp người.
Nàng cũng không quan tâm gì hết mà
chỉ mải miết trốn chạy quay về Thính Vũ Hiên, Bích Liễu thấy nàng
hoảng sợ từ bên ngoài trở về, ân cần hỏi han: “Thiếu phu nhân đi ra
ngoài sao không gọi nô tỳ một tiếng…”
Hách Liên Dung nào có tâm tư cùng nàng
nói chuyện, quay về phòng khóa nhanh cửa, nói vọng ra ngoài: “ Buổi
tối ta không muốn đến đại sảnh ăn cơm, ngươi thay ta nói với mọi ngươi
một tiếng.”
Dưới loại tình huống này mà gặp lại Vị Thiếu Dương làm cho nàng xấu hổ đến chết mất.
Bích Liễu ở ngoài cửa nói cái gì đó nàng nghe không rõ, lúc nhào lên giường tuy có hơi nhụt chí, sau đã bình
tĩnh lại một chút. Nàng mở tủ quần áo tìm y phục của Vị Thiếu Quân, dùng kéo cắt ra thành một cái hình nhân nhỏ, trong lòng nhớ kỹ tên của Vị
Thiếu Quân, cởi hài đạp mấy trăm phát cho hả giận, cuối cùng dùng châm
ghim cái hình nhân ở đầu giường, định về sau mỗi ngày nguyền rủa hắn
một trăm lần. Trong lòng lúc này mới thấy tốt lên, nàng mở cửa cho Bích
Liễu tiến vào, hỏi nàng vừa rồi nói cái gì.
Bích Liễu nói đơn giản là bữa cơm chiều
đầu tiên nên đến ngay, tuy ý tứ cứng rắn nhưng nàng nói thật uyển
chuyển. Hách Liên Dung cũng hiểu được vốn Vị gia trên dưới ấn tượng đối
với nàng đã không tốt, bữa cơm xum họp buổi tối nếu không đi thực dễ
dàng bắt lấy sơ hở, để bọn họ cho rằng mình coi thường gia phong, như vậy ngược lại càng thêm không ổn.
“Ta sẽ đi.” Hách Liên Dung cũng muốn cho
qua, nàng cùng Vị Thiếu Dương đều ở Vị phủ, tránh được nhất thời cũng
không tránh được cả đời, thường xuyên né tránh gặp mặt ngược lại càng
thêm xấu hổ. Dù sao Vị Thiếu Dương cũng hiểu được sự việc kia chỉ là
hiểu lầm. Cùng lắm thì da mặt nàng dày lên một chút, gặp mặt cứ tỏ vẻ tự nhiên, rồi cũng sẽ qua đi mà thôi. Nói đến đây, kẻ đáng giận nhất vẫn
là tên Vị Thiếu Quân chết tiệt kia! Hách Liên Dung nhớ tới hắn liền
nhịn không được mắng nhiếc, sau khi chửi rủa trong lòng cho hả
giận, nàng liền ngẩng đầu lên hỏi Bích Liễu: “Chuyện nhị thiếu cùng ram thiếu là anh em song sinh, vì sao không ai nói cho ta biết?”
Bích Liễu sửng sốt một chút, hiển nhiên
là không lo lắng quá đến vấn đề này, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Là
nô tỳ sơ xuất, bởi vì trong phủ lớn nhỏ đều chưa bao giờ coi hai thiếu
gia như anh em sinh đôi, cho nên…”
“Bọn họ bề ngoài giống nhau vì sao không coi như sinh đôi?”
Bích Liễu bật cười: “Bọn nô tỳ không cảm thấy dáng vẻ hai thiếu gia thật sự giống nhau.”
Hách Liên Dung hoàn toàn không hiểu. Bích Liễu nói: “Bởi vì người trong phủ đều có thể liếc mắt một cái phân biệt được nhị thiếu với tam thiếu, chưa từng bị sai lần nào.”
Hách Liên Dung không nói gì.
Hơn nữa, nếu nàng ngay từ đầu biết bọn họ là song sinh nhất định cũng sẽ không nhận sai.
“Vậy tam thiếu cũng là con của nhị phu nhân sao?”
Bích Liễu gật đầu: “Nghe nói lúc đại phu
nhân sinh tam tiểu thư bị bệnh, không thể sinh con nữa, sau liền chọn
tam thiếu gia làm con thừa tự, coi như con đẻ. Chính bởi vậy, tam thiếu
gia mang thận phận con trưởng, lão gia mới giao toàn bộ gia nghiệp cho
thiếu gia.”
Hách Liên Dung lúc này mới hoàn toàn hiểu được, lại nghĩ tới vấn đề cuối cùng: “Cho nên các ngươi hôm qua nói các ngươi ‘đều quen cả’, là nói Vị Thiếu Quân thường xuyên cùng gia
nhân…thân thiết?”
Bích Liễu đỏ mặt lên, lại không nói, hiển nhiên là cam chịu. Hách Liên Dung tức đến chết, nàng vào cửa chính, Vị
Thiếu Quân chưa có thê thiếp, như vật hắn thân thiết với ai? Thật rõ
ràng, không phải nha hoàn trong phủ thì là tới thanh lâu. Thật sự quá
vô sỉ!
“Thật ra…Nhị thiếu gia là do ít bị quản thúc, sau này có thiếu phu nhân, nhị thiếu gia chắc chắn sẽ có sự thay đổi.”
“Thay đổi?” Hách Liên Dung hừ một tiếng,
loại người giống như Vị Thiếu Quân có thể thay đổi mới là lạ. Huống hồ
nàng cũng không muốn thay đổi hắn, về sau bọn họ muốn đi đâu thì đi, chỉ cần đừng trở về trêu tức nàng, để nàng sống yên ổn là được.
“Thiếu phu nhân?” Thấy Hách Liên Dung
không hề mở miệng, Bích Liễu cũng không dám nói nhiều đến vấn đề này,
cẩn thận nói: “Thời gian không còn sớm lắm, hiện tại chúng ta phải đến đại sảnh thôi?”
Hách Liên Dung gật đầu, yên lặng hít sâu hai cái, bình ổn cảm xúc, đi theo Bích Liễu đến đại sảnh Vị phủ.
Bởi sức ép từ việc kinh hách cùng đòn phủ đầu ban ngày, Hách Liên Dung đã sớm thấy đói bụng, khi