
én đau
đớn khẽ mở măt, rút lại cánh tay đang được Bích Liễu đỡ lấy, cầm lấy tay Hách Liên Dung một lần nữa đặt tại thắt lưng của mình. Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Hách Liên
Dung lại chịu thêm sức nặng, bàn tay trên lưng hắn cũng không dám dùng
sức, hoàn toàn để hắn dựa vào đầu mình mà bước tới phía trước.
“Liên Dong.” Thanh âm Vị Thiếu Quân không mơ hồ như lúc trước, có
chút khàn khàn, “Chờ ta an dưỡng khỏe lại sẽ sửa gương cho nàng?”
“Không cần.” Hách Liên Dung cự tuyệt như thường lệ, cự tuyệt xong
lại hơi có chút hối hận. U hồn này đến mức này còn muốn sửa gương, có
lẽ….. nàng không nên trả lời nhanh như vậy.
Vị Thiếu Quân không thèm nói lại, bước chân càng phù phiếm. Hách
Liên Dung cảm thấy càng ngày càng nặng, trong lòng càng thêm nôn nóng,
đang nghĩ nuốn hay không nói nguyên nhân không muốn sửa gương, Vị Thiếu
Quân liền nghiêng đầu, một hơi thở ấm nóng thở vào trong tai, “Ta chống
đỡ không nổi…. cái….”
Hách Liên Dung còn chưa nói xong một câu, lập tức sức nặng trên
người tăng thêm, Vị Thiếu Quân mất đi sự chống đỡ của nàng liền ngã
xuống, đem nàng chặt chẽ đặt ở dưới thân.
Bích Liễu kinh hô một tiếng, tóm lấy Vị Thiếu Quân, lại buông
xuống ý tưởng đỡ hắn dậy, vội la lên với Hách Liên Dung đang nhe răng
trợn măt: “Nô tì đi gọi người đến!” (=)) người đâu mà gian dễ sợ)
Làm cái đệm thịt thật sự không dễ chịu chút nào, lúc này bất chấp
cái gì mà thu nhỏ phạm vi truyền tin, Hách Liên Dung rên rỉ gật gật đầu, lại đẩy dẩy Vị Thiếu Quân, thấp giọng mắng: “U hồn nhà ngươi, sinh bệnh vẫn còn muốn khi dễ ta!”
“Liên Dong….”
“Ôi chao?” Một tiếng mê sảng làm cho Hách Liên Dung tạm thời quên
mất đau đớn trên người, khẽ nâng mặt Vị Thiếu Quân lên, “Ngươi không dậy sao?”
Vị Thiếu Quân không biết có nghe thấy lời nói của nàng hay không,
nhắm mắt lại, cọ cò vào cổ nàng, “Thực xin lỗi…” (ai, bất tỉnh mà còn ăn đậu hũ người ta, oa, vô sỉ thiệt á!!!!! Nhưng mà ta thích…..)
Hách Liên Dung sửng sốt, thanh âm suy yếu của Vị Thiếu Quân một lần nữa vang lên, “Thực xin lỗi….”
Không biết có phải vì bị đè hay không, Hách Liên Dung cảm thấy hô
hấp của mình bắt đầu có chút khó khăn. Đầu chôn ở cổ nàng cũng không
nâng lên nữa, lại ở bên tai nàng lặp đi lặp lại ba chữ đơn giản này, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy nàng, khiến cho da gà trên người nàng nổi lên lại biến mất, lại nổi lên, cứ liên tục lặp lại, không ngừng không nghỉ…
Vị Thiếu Quân thực sự hôn mê, hắn giống như nói mớ lặp đi lặp lại
câu “Thật xin lỗi”, khiến cho trong lòng mỗi hạ nhân đến dìu hắn đều
tràn ngập nghi hoặc. Nhị thiếu gia thật sự làm rất nhiều chuyện phải xin lỗi người khác đâu? Trên đường quay về tính Vũ hiên đã nói đến mấy chục lần.
Lão phu nhân hôm nay bị dồn ép quá mức, thật vất vả mới về tới Thể Thuận trai, còn chưa ngồi nóng chỗ đã nghe tin Vị Thiếu Quân té xỉu, vì thế cũng không ngủ, hỏa tốc chạy tới Thính Vũ hiên.
Vị Thiếu Quân hẳn là cảm lạnh, sốt nhẹ mãi không giảm, người cũng
không tỉnh táo, vẫn nói mê sảng, chính là câu “thực xin lỗi” kia. Lão
phu nhân sợ hãi quá mức, mời đến vài thầy thuốc, cho đến khi bọn họ chỉ
thiên gọi địa nói Vị Thiếu Quân chỉ là cảm lạnh phát sốt, tĩnh dưỡng
thật tốt là được rồi, lúc này mới có thể yên tâm trở về ngủ.
Lúc lão phu nhân rời đi trời đã có chút sáng, Hách Liên Dung quay
về phòng như thế nào cũng ngủ không yên giấc, theo lý thuyết, nàng cũng
chịu đựng cả buổi tối, nhưng tràn ngập trong trí não cũng chỉ là một câu “thực xin lỗi” vừa suy yếu vừa nhuyễn nhu của Vị Thiếu Quân kia, thật
sự quấy phá khiến nàng không được bình an, rốt cuộc là vì sao vậy? Hoảng hốt, hụt hơi, nông nóng muốn chết a.
Hách Liên Dung cảm thấy bản thân có thể là vì quá mệt mỏi, đứng dậy gọi Bích Liễu chuẩn bị đồ tắm rửa, muốn tắm một cái cho thật tốt, gột sạch mệt mỏi là có thể ngủ yên.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh phiền toái không phải tắm rửa
là có thể gột sạch được, lại chịu đựng đau đớn mát xa cho chính mình,
cũng lại vô dụng, đang suy tính muốn hay không đi ra ngoài dạo một vòng, Bích Liễu lại mang tin tức lão phu nhân triệu tập mọi người đến.
Vị lão phu nhân này đúng là tinh lực hơn người, nhanh như vậy liền bổ sung đủ năng lượng? Hách Liên Dung đúng là không bì được, ngược lại mệt muốn chết. Tới đại sảnh, trừ bỏ Vị Thiếu Quân đang nằm trên
giường đau ốm và Vị Thiếu Dương phải đến Vị Tất Tri, toàn bộ người trong Vị phủ đều ngồi ngay ngắn, Hách Liên Dung vốn tưởng sẽ gặp phải một đám gà gật, không ngờ tất cả mọi người đều có tinh thần như vậy. Nhất là
Nghiêm thị, trong mắt một chút tơ máu cũng không có, còn ánh mắt Ngô thị thì lại không được phấn chấn như vậy nhưng vẫn vô cùng chỉnh tề, không
hiện liên một tia rối loạn, trên khuôn mặt còn ẩn ẩn chút vẻ biết điều.
“Khoảng thời gian này trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện…”
Lão phu nhân chậm rãi nhìn quét một vòng, cẩn thận nhìn qua mỗi người,
thở dài một tiếng: “Ta thật không có tâm trạng nào, muốn đi Tuyên Pháp
tự ít hôm, nghe Trí Năng đại sư giảng kinh, định sáng mai lên đường.”
Nghiê