
ông nàng phải mang chăn trở lại.
Hách Liên Dung cũng biết mình làm vậy cũng hơi ngớ ngẩn,
không nói đến xác suất có thể khiến hắn bị đông lạnh hay không, chỉ nói
đến việc bệnh tình hắn càng tăng thêm, đến lúc đó ngay cả đi cũng không
được, chẳng phải là càng xong đời hay sao?
Thật ra biện pháp đơn giản mà đảm bảo nhất là thương lượng
cùng Vị Thiếu Quân, nói với hắn lần này xuất môn nhất định phải cho ta
đi, tổng hợp những biểu hiện của hắn hai ngày hôm nay, xác suất hắn đồng ý dẫn đi phải đến 80%, chỉ cần hắn nói một câu, lão phu nhân nhất định
không nói gì, việc bệnh hay không bệnh, cần chăm sóc hay không tuyệt đối không liên quan.
Nhưng Hách Liên Dung không muốn nói, nàng bắt được tín hiệu
muốn giảng hòa của Vị Thiếu Quân, nhưng giảng hòa thế nào đây? Sở trường của hắn là bất luận ngày hôm nay trời long đất lở như thế nào thì cũng
giữ nguyên cái vẻ mặt tươi cười hi hi ha ha. Hách Liên Dung tự thấy mình không có khả năng trời phú như vậy, lại không biết cần hắn phải làm đến mức độ như thế nào thì mình mới có thể quên hết chuyện trước đây, cho
nên bỏ qua chuyện giảng hòa,càng miễn bàn đến việc chủ động yêu cầu hắn giúp mình.
Ngẩng đầu nhìn trời, phương đông đã lấp ló có tia sáng, Hách
Liên Dung ngáp một cái, ôm chăn ra khỏi cửa, đã mở đầu thì cũng phải kết thúc, chẳng sợ việc đó ngốc nghếch cỡ nào.
Rón ra rón rén lẻn vào phòng Vị Thiếu Quân lần nữa mới phát
hiện trên giường trống không, Hách Liên Dung đi đi lại lại vài vòng
trong phòng, cuối cùng xác định hắn không có trong phòng, lại đi loanh
quanh trong viện cũng không thấy bóng người. Cái này thật kỳ quái, chẳng lẽ lạnh quá nên đi tìm chăn? Hay bị mộng du?
Đứng ngây người nghi hoặc đến nửa ngày trong phòng hắn, mãi
không thấy hắn trở về, sắc trời dần sáng, Hách Liên Dung thật không kiên nhẫn được thêm, nếu trước lúc xuất phát hắn vẫn không xuất hiện thì làm sao bây giờ?
Hay ra ngoài tìm xem?
Hách Liên Dung mới nghĩ vậy chân đã nhanh bước ra ngoài,
nhưng nàng còn chưa kịp đi đến cạnh cửa, cửa phòng đã bị người ở ngoài
đẩy ra, đúng là khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Vị Thiếu Quân.
Hách Liên Dung bất giác thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi đi đâu vậy?”
Vị Thiếu Quân thấy Hách Liên Dung thì hơi sửng sốt, ánh mắt
lại đảo qua giường, thấy cái chăn chất đống ở kia dường như muốn nói gì
đó nhưng lại không có sức như bình thường, một nụ cười mỉa mai khẽ lướt
qua trong giây lát, đi qua Hách Liên Dung đến bên giường nằm phịch
xuống, phát ra một tiếng thật lớn.
Hách Liên Dung vội vàng đến cạnh hắn: “Ngươi…ngươi làm sao
vậy?” Nàng dùng sức đẩy hắn nằm cho ngay ngắn, dựa theo ánh sáng lúc
bình minh thấy được khuôn mặt tái nhợt của Vị Thiếu Quân, lại có hơi ửng đỏ không bình thường bèn đặt tay lên trán, quả nhiên so với hôm qua
nặng hơn một chút.
Cảm giác được bàn tay của Hách Liên Dung, Vị Thiếu Quân hơi
nhếch mắt khẽ cười nói: “Không phải nàng lo lắng ta khỏi bệnh quá nhanh
sao? Ta đi hóng gió làm cho bệnh nặng thêm chút, bây giờ yên tâm chưa?”
Giọng nói của Vị Thiếu Quân hơi khàn khàn, dường như có gì đó vô cùng chân thành, Hách Liên Dung đâu có ngờ nghe được lời giải thích
như vậy, sợ run nửa ngày rồi mới dám nhìn hắn đã thấy hai mắt nhắm lại,
hô hấp hơi khó khăn, gọi hắn hai tiếng cũng không thấy mở mắt, có lẽ vì
mệt quá nên ngủ tiếp.
Bệnh tình của Vị Thiếu Quân rõ ràng nghiêm trọng hơn hôm qua, Hách Liên Dung cuối cùng cũng được như ý nhưng sao trong lòng lại không thấy vui sướng, thoải mái?
Là vì chột dạ sau khi làm chuyện xấu? Hay vì lời nói của hắn? Chỉ sợ…là bởi vì lý do sau. Hắn nói thật ư? Bởi vì muốn đẹp lòng nàng
mà làm chuyện ngớ ngẩn như vậy? Hách Liên Dung thật không muốn tin
chuyện này có thể xảy ra, bởi vì điều đó chứng minh tín hiệu muốn giảng
hòa của Vị Thiếu Quân càng mạnh hơn trước, mà nàng chưa chưa biết nên
đáp lại như thế nào? Nàng nên nhận sao? Tựa như theo lời của Vị Thiếu
Dương, một lần nữa xem xét kĩ lại người này? Một lần nữa dấy lên hi vọng vào tương lai? Chính là nàng có thể tin tưởng vào Vị Thiếu Quân ư?
Phong bế tâm tư còn có thể chống lại đả kích thất vọng, nhưng một khi mở lòng, lại bị đả kích thêm nữa, tại gia đình lạnh như băng này, nếu muốn đứng dậy sau khi gục ngã, liệu nàng còn đủ sức chăng?
Không yên tâm về phòng mơ màng thêm một lúc, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao chói lọi, đứng dậy mở cửa phòng, Bích Liễu đang chỉ huy mấy nha hoàn đi lấy mấy đồ này nọ, thấy Hách Liên Dung liền ngay lập
tức múc nước: “Lão phu nhân phái xe ngựa đến đón nhị thiếu gia và thiếu
phu nhân, nhị thiếu gia đã lên xe, thiếu phu nhân cũng không cần vội,
dùng điểm tâm xong rồi đi cũng chưa muộn.”
“Hắn tỉnh?” Hách Liên Dung ngó ra ngoài cửa viện quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa to lớn đỗ ở ngoài viện.
“Vừa mới tỉnh, nhưng tinh thần không được tốt lắm, uống một
bát thuốc, bây giờ có lẽ lại ngủ tiếp.” Bích Liễu đưa Hách Liên Dung vào nhà rửa mặt, cười nói: “Thiếu phu nhân không cần lo lắng quá, thầy
thuốc nói ốm lại là chuyện bình thường.”
Hách Liên Dung gật gật đầu nhưng vẫn hơi chột dạ, ăn qua loa
một miếng