
trọng. » Nói xong hắn mở túi bạc lấy ra một khối ngọc bài.
Thấy hắn quay trở lại chỉ vì giải thích, Hách Liên Dung càng tức giận lườm Vị Thiếu Quân.
Vị Thiếu Quân bĩu môi ra vẻ không để ý rồi mặc kệ hai người họ đi thẳng về phía giường ngồi xuống.
Xuất phát từ lễ giáo, Hách Liên Dung mời Vệ công tử ngồi
xuống, rót trà mời khách : « Công tử đừng để ý, hắn nhiều lúc nghĩ gì
nói đấy. »
Vệ công tử vội đáp : « Không không, là do tại hạ đường đột, Vị huynh là người thẳng thắn, tại hạ vô cùng kính nể. »
Hách Liên Dung cười cười : « Vệ công tử… »
Vệ công tử đứng dậy chắp tay : « Ngọc bài này không bị mất đi đều nhờ công lao của tẩu, tẩu không cần phải gọi ta là công tử, tại hạ
là Vệ Vô Hạ. »
« Vệ Vô Hạ ? » Hách Liên Dung cười nói : « Thật là một cái tên hay. »
Vệ Vô Hạ hơi ngượng ngùng : « Là tổ mẫu đặt cho tại hạ, lão
nhân gia luôn muốn mọi chuyện được tốt đẹp, thật ra trong cuộc sống này, ai có thể ‘Vô’ »
Hách Liên Dung cười cười không nói, Vệ Vô Hạ hướng Vị Thiếu Quân nói : « Vẫn chưa thỉnh giáo Vị huynh… »
Vị Thiếu Quân có vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn mở miệng : « Vị Thiếu Quân. »
Vệ Vô Hạ gật gật đầu cười ngồi xuống : « Vị huynh cùng tẩu tử mua lễ phẩm chính là định đi Tuyên Pháp tự ? »
« Đúng vậy, đại khái là mai rời đi. »
« Tại hạ cũng muốn đến Tuyên Pháp tự, ngày mai có thể cùng
kết bạn với hai vị lên đường được không ? Tại hạ xa nhà đã gần một
tháng, đều một mình độc hành, thật có chút buồn chán. » Dứt lời suy nghĩ một chút : « Tất nhiên là tại hạ sẽ tự chuẩn bị xe riêng. »
« Không cần vậy đâu. » Hách Liên Dung nói : « Hai canh giờ đi đường nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhiều người cũng
náo nhiệt hơn. »
Vệ Vô Hạ mừng rỡ : « Vậy thì quá tốt rồi, ngày mai tại hạ xin đợi nhị vị, Vị huynh có vẻ mệt mỏi, tại hạ không lải nhải làm phiền
nữa. » Hắn nói xong liền cáo từ, ra tới cửa lại nói : « Trà Dạ Khương
kia cần dùng nước sôi pha, hương vị mới tốt. »
Xem ra chuyện hắn đưa trà kia là đã định xong, Hách Liên Dung không muốn từ chối thêm bèn đồng ý rồi tiễn hắn ra ngoài.
Sau khi Vệ Vô Hạ rời đi khuôn mặt Vị Thiếu Quân liền xụ ra : « Vì sao ngày mai lại cho hắn đi cùng ? »
« Vậy ta nên từ chối thế nào đây ? Không phải chỉ là một đoạn đường thôi sao ? Ngươi sao phải mất hứng như vậy ? »
« Nhìn hắn không vừa mắt. » Vị Thiếu Quân cố ý nói to ý đồ nhằm cho bên cách vách nghe thấy.
Hách Liên Dung không để ý tới hắn mở ống trà ra ngửi ngửi : « Thật thơm, ngươi muốn uống không ? »
« Ta sợ có độc. »
Hách Liên Dung bày ra vẻ xem thường : « Sao ngươi lại thấy
hắn không vừa mắt ? Ta thấy hắn cũng không đến nỗi nào, cùng lắm chỉ là
tri ân báo đáp. »
« Cái gì mà không tồi ! » Vị Thiếu Quân nhảy dựng lên ngồi
vào chỗ bên cạnh Hách Liên Dung : « Hắn là dân buôn trà, trời nam biển
bắc nào mà chả từng đi qua, tiếp xúc với biết bao loại người làm sao có
thể có cái vẻ ngơ ngơ ngác ngác như vậy được ? Hoặc là hắn là một kẻ
ngốc hoặc hắn coi người khác là kẻ ngốc ! »
Hách Liên Dung chớp mắt mấy cái, cảm thấy lời nói của Vị Thiếu Quân cũng có chút hợp lý thế nhưng nghĩ lại một lúc : « Chúng ta với
hắn mới chỉ gặp mặt lần đầu, hắn sao có thể dễ dàng biểu lộ tính cách
thật sự ra, chúng ta cũng không hiểu biết nhiều về hắn, chỉ là bèo nước
gặp nhau, nói vài câu xã giao cũng có sao. »
Hách Liên Dung vừa nói xong, Vị Thiếu Quân cao hứng vô cùng,
nhắc đi nhắc lại bốn chữ ‘bèo nước gặp nhau’, gật gù : « Đúng rồi, đúng
rồi, bèo nước gặp nhau mà thôi, không cần xã giao nhiều. »
Hách Liên Dung liếc hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười, Vị
Thiếu Quân sao khi vặn hỏi xong cũng không nói thêm lời nào. Nàng cảm
thấy Vị Thiếu Quân cũng chính là một kẻ không thành thật thế mà còn đi
chê bai người khác.
Vị Thiếu Quân không nói cho ra nhẽ được cái gì nên cũng không tiếp tục vặn hỏi, chỉ là có chút buồn bực : « Ôi chao, tên của ta nghe
không hay sao ? »
« Tên ? » Hách Liên Dung thoáng nhớ lại vừa rồi mình khen tên của Vệ Vô Hạ rất hay, lại nhìn thấy dáng vẻ thật sự chờ mong của Vị
Thiếu Quân không khỏi có chút kinh ngạc. Cái tên u hồn này bình thường
bộ dạng nhơn nhơn vênh váo, sau khi bị bệnh lại như bị mất trí nhớ,
thoạt nhìn cũng không đến nỗi đáng ghét.
Hách Liên Dung mải mê cảm thán, Vị Thiếu Quân không nhịn được mà thúc giục nàng, Hách Liên Dung nhếch miệng, giả vờ suy nghĩ : « Tên
của ngươi là thiếu một chút. Quân có nghĩa là ánh mặt trời, thiếu quân
chính là thiếu ánh nắng, cũng chính là ý trời âm u đầy mây, Vị Thiếu
Quân cũng có thể gọi thành Vị Âm Thiên. » (=’’’=)
Hách Liên Dung cố ý nói chữ ‘thiếu’ thanh bốn thành thanh ba, xuyên tạc ý nghĩa tên gọi. (Thiếu thanh bốn là thiếu xót, thiếu thanh
ba ‘Shǎo’ là trong thiếu gia, trong tiếng trung viết giống nhau đều là 少 nhưng thanh điệu khác nhau nên nghĩa khác nhau)
« Hả ? » Vị Thiếu Quân hóa đá khi nghe tên hắn lại có thể giải thích thành như vậy.
Hách Liên Dung cố nén cười đến mức khóe môi run rẩy, đứng dậy nói : « Ta đi ăn đây, lúc sau mang lên cho ngươi. »
Vị Thiếu Quân lại muốn đi cùng Hách Liên Dung, thứ nhất để