Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 10.00/10/933 lượt.

a hay

không, ít theo ta nói phải làm cái gì, không có hứng thú, cũng không

muốn nghe. Còn có, về sau đừng để ý cái tên Vệ Vô Hạ kia!” Hắn tiếp tục

bước đi, còn bồi thêm một câu: “Ân nhân cứu mạng nói!”

“Được.” Hách Liên Dung bất đắc dĩ cảm thấy xem thường.

Vị Thiếu Quân không để ý sự xem thường của nàng, nghe câu trả lời cảm thấy vạn phần hài lòng. Lại cùng lão phu nhân nói vài câu rồi

trở về phòng, Vị Thiếu Quân tựa như đại gia dựa vào cạnh bàn, cười hì hì nhìn Hách Liên Dung, “Còn không mau giúp ân nhân cứu mạng chuẩn bị

giường chiếu.”

Thân phận này hắn dùng thật là triệt để, cho dù là ân nhân

cứu mạng, buổi tối cũng phải ngoan ngoãn trải chăn đệm dưới đất ngủ, hơn nữa còn không có chút dị nghị nào. Hách Liên Dung nhận đươc chỉ thị thì giúp hắn chuẩn bị chăn đệm dưới đất sau đó luôn luôn nghĩ, tiểu tử này

có phải hay không là kẻ thích chịu ngược a….

Ngày hôm sau, hai người đều ngủ thẳng tới buổi chiều mới dậy.

Tính toán thời gian, hai người ngủ gần hai mươi mấy giờ, lão

phu nhân gấp đến độ gần như nghĩ muốn phá cửa, sau đó vẫn là Bích Vinh

áp tai lên tường nghe ngóng, nói rằng hai người vẫn đang ngáy ngủ, lúc

này mới khiến cho lão phu nhân buông lỏng, còn sống.

Hách Liên Dung rất tốt, tinh thần không tồi, Vị Thiếu Quân

lại không rất tốt. Tứ chi nặng nề muốn chết, đầu cũng ong ong, đại khái

là do mệt nhọc ngày hôm qua lúc tìm đường sống trong chỗ chết đến bây

giờ mới xuất hiện trên người.

“Liên Dong, ta khát.”

“Liên Dong, muốn ăn cơm.”

“Liên Dong, thật nhàm chán….”

Suốt hai ngày, Vị Thiếu Quân y như kẻ trộm lăn lóc trên bài

sai sử, Hách Liên Dung chỉ biết cách tuân lệnh, ai bảo người ta là “ân

nhân cứu mạng” đâu!

Vị Thiếu Quân đối với thân phận mới này cũng là vạn phần vừa

lòng, ra cửa phải đỡ vào cửa phải nâng, thỉnh thoảng còn vung tay múa

chân một chút, ngẫu nhiên nhìn thấy thân ảnh không muốn thấy, còn muốn

giáo huấn Hách Liên Dung đừng có tư tưởng cùng người vô vị nói chuyện.

Hách Liên Dung đều theo thường lệ đáp ứng, tuy nhiên đáp ứng

thì đáp ưng, nếu Vệ Vô Hạ lại xuất hiện trước mặt Hách Liên Dung, hơn

nữa còn là đặc biệt tới chơi, ngươi nói nàng để ý hay không để ý đây?

Đứng ở trước cửa phòng Hách Liên Dung, Vệ Vô Hạ vẫn mang bộ

dáng tươi cười sáng lạn kia, nhìn vào trong phòng, “Vị huynh không ở?”

“Ngươi tìm hắn?” Hách Liên Dung có chút tò mò, Vị Thiếu Quân

đối với hắn rất là khó chịu, hắn còn muốn hỏi làm chi? “Hắn đưa bà nội

qua chỗ đại sư nghe kinh, lát sẽ trở về.”

Vệ Vô Hạ cười cười, “Vị huynh không ở, cùng tẩu tử nói lời từ biệt cũng vậy.”

Hách Liên Dung hơi kinh ngạc, rồi sau đó kinh ngạc nói: “Ngươi phải đi sao?”

Vệ Vô Hạ gật gật đầu, “Tại hạ đã hướng đại sư xin được dược,

nghĩ muốn sớm trở về nhà, để trừ đi thống khổ phong thấp của tổ mẫu.”

“Thì ra là như vậy.” Hách Liên Dung còn tưởng rằng hắn chịu

không nổi sự đối xử của Vị Thiếu Quân nên mới xuống núi đâu. “Ta chúc

ngươi thuận buồm xuôi gió, lão nhân gia thân thể an khang.”

Vệ Vô Hạ nói tạ ơn, lại từ trong tay áo lấy ra một túi trà.

“Hôm nay lúc cùng lão phu nhân tán gẫu mới biết được tẩu tử là người Tây Việt, túi trà Mông Sơn này xin tẩu tử nhân lấy, lần này từ biệt có lẽ

sẽ không còn ngày gặp lại, tẩu tử không cần từ chối.”

Nói đến đây, lại còn từ chối có vẻ quá mức kiêu kỳ, Hách Liên Dung bèn nhận lấy túi trà, còn không có kịp nói gì, một thanh âm trong

trẻo đã vang lên từ phía sau Vệ Vô Hạ. “Lại lấy mấy cái đồ hư hỏng tới

dọa người à?”

Vị Thiếu Quân càng ngày càng không khách khí. Vệ Vô hạ không

chút nào tức giận, hướng Vị Thiếu Quân cười, lại quay đầu nói với Hách

Liên Dung: “Như vậy, tại hạ xin cáo từ.”

Hách Liên Dung nhìn hắn không hề buông xuống nụ cười, trong

lòng dâng lên một loại cảm xúc quái dị không rõ, tuy nhiên nàng vẫn gật

gật đầu, cung kính khom người.

Quen biết Vệ Vô Hạ mấy ngày này, Hách Liên Dung không thể

hoàn toàn đồng ý những nhận xét của Vị Thiếu Quân về hắn, trong lòng

nhưng cũng hiểu được Vệ Vô Hạ không hề đơn giản như vẻ ngoài mà hắn tỏ

ra. Hôm nay, đối mặt với sự đùa cợt của Vị Thiếu Quân, Vệ Vô Hạ lại

thiếu đi vài phần khó chịu, thêm ba phần thong dong, có lẽ đây mới thực

sự là tính cách của hắn? Tuy nhiên nhất tụ nhất tán, bọn họ cũng chỉ là

khách qua đường ngắn ngủi trong cuộc đời nhau, ngay cả tính là bằng hữu

cũng không phải, cho nên không tất yếu phải miệt mài tìm hiểu.

Vệ Vô Hạ sẽ không cùng Vị Thiếu Quân nói lời từ biệt, chỉ gật đầu chào hỏi một chút, bèn xoay người mà đi.

Vị Thiếu Quân quệt miệng đi đến bên cạnh Hách Liên dung, ánh

mắt lại nhìn về phía Vệ Vô Hạ biến mất. “Nàng nói hắn có phải bị tổn

thương thành quen? Trước kia còn có thể đối đáp vài câu, hiện tại một

chữ cũng không có.”

Hách Liên Dung xoay người vào trong phòng, cười như không

cười nói: “Nói không chừng người ta không đối đáp lại, mà là người ta

không thèm để ý tới ngươi đâu?”

Vị Thiếu Quân hơi nhướn mi, “Có ý gì?”

Hách Liên Dung xoay người đem túi trà kia ném vào đống hành

lý của mình, “Ý là ngươi đối với hắn có chút quá đáng, cho nên hắn ngay

cả xuống núi


Ring ring