
n mắng.”
Dương thị nói hai câu, Ngô thị giương mắt nhìn nàng, nàng liền mở miệng, nhưng trên mặt vẫn pha chút khó chịu:
“Bây giờ đã không có việc gì, ta muốn trở về đi ngủ.”
Dương thị nói xong đi ra đại sảnh, miệng
lẩm bẩm: “Làm như thận phận mình là cái quái gì. Không phải chỉ là con
nha hoàn hay sao? Con cũng không sinh được một đứa. Chờ Tứ thiếu của ta
trưởng thành…” Nàng ta vừa nói thầm vừa đi ra đại sảnh. Mới ra khỏi cửa
liền gặp ngay Hách Liên Dung đang đứng cạnh đó liền bị hoảng sợ, vỗ vỗ
ngực, mắng một câu: “Muốn dọa chết người hả?”
Mọi người trong đại sảnh đều nhìn ra,
Hách Liên Dung cũng không định giấu mình nữa, nhấc chân đi vào đại
đường, lên tiếng gọi Hồ thị: “Mẹ.”
Hồ thị thấy Hách Liên Dung liền quay lại dặn dò nàng: “Con về ngủ trước đi…”
Ngô thị ho nhẹ một tiếng: “Nhị nương, người có ý gì?”
Hồ thị lại run rẩy lắp bắp, Hách Liên Dung giúp đỡ nàng cười nói: “Không có việc gì. Mẹ, con vừa mới nghĩ thông suốt.”
Hồ thị hoài nghi nhìn Hách Liên Dung, Hách Liên Dung vỗ vỗ nàng: “Mẹ, vừa rồi đại tẩu nói như vậy, người đừng trách nàng.’
Sắc mặt Hồ thị có chút không tốt, nhưng cũng gật gật đầu: “Là do ta sai…”
Khóe miệng Ngô thị không khỏi nhếch lên,
Hách Liên Dung nhìn thấy nàng tươi cười liền nói: “Không sinh nổi một
đứa con, không phải ngươi ghen tỵ với mẹ đấy chứ? Nhất thai song
bào (sinh đôi), không phải ai cũng được tốt số như vậy.”
Một câu nói mà làm cho Hồ thị trợn tròn
mắt nhìn nàng, Vị Thu Cúc thì há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ngô
thị. Tứ tiểu thư Vị Đông Tuyết không liên quan đến chuyện này đang gật
gù buồn ngủ cũng phải giật mình tỉnh ngủ vì câu nói này.
Hồ thị căng thẳng giật nhẹ cổ tay áo
của Hách Liên Dung, dùng ánh mắt ý bảo nàng nhanh rời khỏi đây. Hách
Liên Dung giả như không thấy, nàng đã dám nói ra những lời này sẽ không
sợ có người phát điên. Nàng không phải nghĩ thông suốt mà vì nàng tức
đến phát điên rồi.
“Ngươi, ngươi nói ai!”
Là người thì đều thích vừa ăn cướp vừa la làng, trong phòng nhiều người như vậy, Vị Thu Cúc cũng đã được gả ra
ngoài, sao dám ngang nhiên cướp lời trưởng bối. Xem ra bị tức giận cũng
không ít đâu.
“Ai cơ? Ta cũng chỉ nghe nói nhà chúng ta có nữ nhân ngay một trái trứng cũng không sinh nổi. » Hách Liên
Dung cười đểu nhìn về phía Vị Thu Cúc. « Tam muội, muội có biết là ai
không? »
Khóe môi Vị Thu Cúc hơi co giật, giả bộ lơ đi, làm bộ bề ngoài mình bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn cố bớt chút
thời giờ trả lời Hách Liên Dung: “Cũng không phải là ta, tiểu Niếp nhà
ta cùng cha con bé đi thăm tổ mẫu.”
Lời này sao nghe như có ý khoe cấp bậc.
Ngô thị tức giận cầm chén trà ném lên mặt đất. Vị Thu Cúc hoảng sợ, bất
mãn nhìn Ngô thị: “Đây là nhị tẩu hỏi, tẩu đừng trút giận lên ta.”
Xem đi, thú vị chưa, hai người này vốn cùng một thuyền, hiện tại lại tách ra giải thể.
Ngô thị cực lực không chế cơn giận của
mình, lấy khăn xoa xoa tay. Tay vẫn không nhịn được phát run, thật lâu
sau mới bình thường trở lại: “Người Tây Việt đúng là không gia giáo,
thật sự lỗ mãng!”
Hách Liên Dung hừ một tiếng: “Đại tẩu, ngươi đang nói ai?”
Vị Thu Cúc thêm dầu vào lửa nói: “Trong phòng này còn có ai là người Tây Việt chứ.”
Hách Liên Dung nhìn thẳng Ngô thị: “Vậy đại tẩu chính là đang nói ta?”
Ngô thị run sợ nửa ngày, không ngờ tới bị Hách Liên Dung hỏi lại ngay tức khắc, không kiêng nể như vậy. Lại nhìn
xem ánh mắt của Vị Thu Cúc và Vị Đông Tuyết mang theo ý mừng thầm, lửa
giận lại bốc lên ngùn ngụt tới trời: “Đúng, là nói ngươi đấy!”
“Thật không?” Hách Liên Dung ngược lại nở nụ cười: “Vật thì tốt quá.” Dứt lời, nàng không hề báo trước liền cầm
lấy một bát trà trên bàn ném về phía Ngô thị. Ngô thị sợ hãi, từ ghế
nhảy dựng lên. Những người khác cũng bị hành động của Hách Liên Dung dọa sợ. Đây mới chỉ là bắt đầu, những đồ sứ được bài trí trong đại sảnh đều bị nàng tóm lấy ném về phía Ngô thị. Nhất thời trong đại sảnh hỗn loạn, kinh hô kêu lên: “Đừng ném, đừng ném.” Nhưng cũng không thấy có nhiều
người thực sự muốn đến ngăn cản Hách Liên Dung. Nàng vừa ném vừa nói
với giọng điệu độc ác nói: “Cha ta dạy sau khi lập gia đình phải khiêm
tốn, kính cẩn nghe theo, nhất quyết không được để lộ ra bản tính của
người Tây Việt. Không ngờ mới đến một ngày đã bị đại tẩu nhìn thấu. Vậy
sau này muội cũng không phải giả vờ diễn cái tiết mục hiền lương thục
đức nữa!’
Ngô thị bị Hách Liên Dung ném dồn đến góc phòng sáng sủa, phía trước được hai nha hoàn che chở bên người, bộ dạng chật vật vô cùng. Tuy rằng muốn phản kích lại nhưng phần lớn đồ vật
trong phòng đều bị Hách Liên Dung ném hết, một vật lớn cuối cùng đã ở
trong tay Hách Liên Dung, ngắm ngắm vào nàng, chuẩn bị ném một phát cuối cùng.
Hạ nhân đến xem náo nhiệt tụ lại càng
nhiều, một đám đều do dự mà không chịu tiến lên, sợ vị thiếu phu nhân
phiên bang này cuồng dã, hiện tại là ném người, nếu tiếp tục không biết
có ăn thịt người nữa hay không?
Hách Liên Dung nhận thấy ánh mắt của mọi
người vừa kinh sợ vừa khủng hoảng, thân thể t