tiếng “nhị tẩu của đệ” nói rất trơn tru thuận mồm, Vị Thiếu
Dương cười khẽ, có lẽ không cần căn dặn huynh ấy cũng đã không còn nhớ
đến Bạch Ấu Huyên kia rồi, đó cũng là lẽ đương nhiên, Bạch Ấu Huyên đi
rồi, trong lòng của Vị Thiếu Quân đương nhiên chỉ có Hách Liên Dung.
-Nhị ca tìm nhị tẩu ư?
Vị Thiếu Dương do dự một lúc mới lấy cái túi nhỏ đeo bên hông đưa cho Vị Thiếu Quân: “Đây là đồ nhị tẩu lúc trước đi dạo cùng Hàn phu nhân có
đặt mua, tẩu ấy quên mất không lấy, Hàn phu nhân nhờ ta đưa cho nhị tẩu, dạo đó đệ bận quá nên quên mất, sáng sớm hôm nay mới chợt nhớ đến.”
Vị Thiếu Quân cầm lấy sờ sờ một chút liền biết là đồ trang sức, tiện tay giắt vào bên hông mình: “Đệ lát nữa đến Vị Tất Tri hả, một lúc nữa ta
sẽ đến gặp đệ sau.”
Ánh mắt của Vị Thiếu Dương cứ dừng mãi bên hông Vị Thiếu Quân, không nói một lời chỉ thở dài khe khẽ, sai đó mới ngẩng đầu nhìn Vị Thiếu Quân
cười khẽ: “Được.”
-Đúng rồi…
Vị Thiếu Quân vừa đi liền quay lại: “Cái tên họ Vệ kia, chỗ tiền đệ cho hắn mượn nhớ đòi hết lại đó.”
Vị Thiếu Dương cười phì một tiếng: “Đệ biết rồi.”
Vị Thiếu Quân vỗ vai Vị Thiếu Dương xong liền thoát cái biến đi đâu mất, nhưng hắn lại không thấy Hách Liên Dung trong đại sảnh, lật tung khắp
các viện lên mãi mới tìm được vợ yêu, hắn nâng bức thư như vật quý giao
cho nàng, khuôn mặt tràn ngập chờ đợi khen thưởng.
Hách Liên Dung vô cùng ngạc nhiên: “Nhanh đến vậy sao?”
Nàng mở thư ra xem một lượt, lại nhìn cái mặt đắc ý của Vị Thiếu Quân thì không khỏi bật cười: “May nhờ có chàng đó.”
Vị Thiếu Quân không biết xấu hổ gật gật đầu: “Sau này muốn làm gì cứ nhờ đến ta là xong ngay.”
-Chàng làm cách nào vậy?
Hách Liên Dung đối với tốc độ truyền đến như bay của lá thư này thì có
chút nghi ngờ, Vị Thiếu Quân nhún nhún vai: “Việc này nàng không phải
lo.”
Hách Liên Dung vẫn vô cùng hiếu kì, đang muốn hỏi tiếp liền thấy một
nhóm gia nhân chạy đến: “Thiếu phu nhân, đại tiểu thư đã về rồi, đang
đến chỗ của đại lão phu nhân.”
Hách Liên Dung giật mình hỏi lại: “Là ai vậy?”
- Đại tiểu thư…
Vị Thiếu Quân liếc Hách Liên Dung một cái tỏ rõ sự coi thường: “Đại tỷ của chồng nàng.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, nàng cũng từng được nghe qua đại danh của vị này, cùng được gả đến một vùng với Vị Thủy Liên, nhưng từ đó cũng dễ
nhận thấy hai người này cũng chẳng thân thiết gì, đường xa như vậy cũng
không hẹn nhau cùng đi, còn đợi người kia đi trước người sau mới đến.
Vị Thiếu Quân dường như nhìn thấu tâm tư Hách Liên Dung: “Đại tỷ vốn
muốn cùng nhị tỷ quay về nhưng cũng phải được nhị tỷ đồng ý mới được,
hai người bọn họ, một người khinh nghèo, một người yêu phú quý, chỉ cần
có tiền có quyền, bọn họ sẽ đội lên đầu ngang như mẹ mình mà sùng bái.”
Hách Liên Dung phiền muộn trong lòng, đó chẳng phải nói bà chị này yêu tiền lắm sao: “Chàng không thích tỷ ấy hả?”
-Có cái gì mà thích hay không thích, khi tỷ ấy xuất giá ta vẫn còn bé xíu, từ trước đến nay cũng chẳng qua lại nhiều.
Vị Thiếu Quân đi cùng Hách Liên Dung được nửa đường liền đổi hướng đến
Vị Tất Tri tìm Thiếu Dương. Hách Liên Dung tiếp tục đến chỗ đại lão phu
nhân liền thấy một nha hoàn lạ mặt đứng trước cửa, dáng vẻ không giấu
nổi sự bơ phờ mệt mỏi thì biết là người của Vị Xuân Bình, liền cho Bích
Liễu an bài đi nghỉ ngơi một chút, lại phái người đến các viện thông báo rồi mới ung dung bước vào trong phòng.
-Bà nội.
Hách Liên Dung vừa bước vào phòng liền chào môt tiếng, đồng thời liếc
nhìn một vòng đúng lúc thấy một vị phu nhân đầu búi tóc cao đang đứng
quay lưng về phía mình,trên người mặc xiêm y đỏ lộng lẫy, trên áo thêu
đầy hoa bướm sống động, vô cùng nổi bật. Lúc đó nàng ta đang xem xét một cái bình trong phòng, một lúc sau mới đặt xuống nói với lão phu nhân:
“Cái bình này chỉ là đồ tầm thường, bà nội nên sớm đổi cái khác đi,
không phù hợp với thân phận chúng ta.”
Lão phu nhân cũng chỉ nghe mà không trả lời lại, vẫy tay gọi lại: “Cháu
uống chút trà đi, chẳng biết nhìn đến ai, chỉ chăm chăm xem đồ thôi.”
Lời này của lão phu nhân khiến Vị Xuân Bình không hài lòng lắm, nàng ta
vừa quay người lại thì gặp Hách Liên Dung, trước tiên khẽ cười sau đó
mới nói với lão phu nhân: “Bà nội cũng biết vị thế của gia đình chúng
ta, đến cái bình tầm thường như này cũng bày biện, cháu cũng chỉ nhìn
xem một chút thôi.” Nàng ta nói xong lại quay về phía Hách Liên Dung,
thân mật hỏi han: “Đây có phải nhị đệ muội không?” (*nhị đệ muội: ý chỉ
em dâu, vợ của cậu em thứ hai.)
Nàng ta đánh giá Hách Liên Dung, Hách Liên Dung cũng nhìn nhìn đánh giá
nàng ta. Vị Xuân Bình tầm hai bảy, hai tám tuổi, thân người rất cao, kế
thừa làn da trắng tinh tế của Vị gia, cằm nhọn, hai mắt hẹp dài nhưng
không khiến người ta có cảm giác sắc bén, ngược lại đôi mắt biết cười
lại khiến người khác sinh ra vài phần cảm giác thân thiết.
Hách Liên Dung hành lễ: “Không biết đại tỷ trở về, đã để tỷ phải chờ đợi lâu rồi.”
Vị Xuân Bình vội vàng đỡ nàng dậy: “Không dám, không dám, nghe nói muội
là một quận chúa, cũng là người có thân phận cao quý, sao có thể hành lễ với kẻ
