Disneyland 1972 Love the old s
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326653

Bình chọn: 7.00/10/665 lượt.

ơng kia,

trong lòng Hách Liên Dung chính là tiếc hận, cho dù có thể sửa lại cũng

vẫn không phải thứ ban đầu: “Chỉ là một chiếc gương mà thôi.”

Vị Thiếu Dương cũng không hỏi nhiều, sau một lúc, hai người cũng không biết nên nói gì nữa, vội đứng dậy cáo

từ. Trước khi hắn ra khỏi cửa, Hách Liên Dung cuối cùng cũng gọi hắn

lại: “Nhày hôm qua tẩu không cố ý nói đệ như vậy.”

Vị Thiếu Dương sợ run một lúc rồi sau đó cười cười, gật đầu rồi xoay người đi.

Vì thế Hách Liên Dung còn lại một mình

chuyên tâm sửa sang lại đồ của mình. Nàng cũng không dám mạo hiểm để lại chỗ cũ, quay về phòng ngủ nhìn một lượt cũng không phát hiện có chỗ tốt nào giấu bảo vật, nhưng lại phát hiện ra vấn đề về người. Chỉ vào tủ

quần áo trong phòng nói với Bích Liễu: “Thu dọn một gian phòng khác, đem tủ này qua để ở phòng nhị thiếu gia.” Bên trong đều là quần áo của hắn.

Bích Liễu cũng không dám hỏi nhiều, vội

vàng tìm người đến thu dọn phòng ở, không lâu sau lại chạy đến: “Thiếu

phu nhân, lão phu nhân cho gọi người đến.”

Hách Liên Dung đại khái cũng đoán được

chuyện gì, liền sửa sang lại xiêm y, mang theo Bích Liễu đến chỗ lão phu nhân. Nàng vốn tưởng rằng lại là chiến trường, sẵn sàng đón mọi chiêu thức của quân địch, ai ngờ chỉ có lão phu nhân cùng Hồ thị ở đây. Hách

Liên Dung hành lễ xong, lão phu nhân tỏ ra vô cùng đau đầu nói gì

đó Hồ thị. Vẻ mặt Hồ thị ngượng nghịu do dự nửa ngày, nhỏ giọng nói:

“Nhị thiếu phu nhân, ngày hôm qua con…Có phải con không…”

Hách Liên Dung cười cười với Hồ thị, nói

với lão phu nhân: “Vâng, ngày hôm qua là cháu đánh Vị Thiếu Quân,

ngay trên đường lớn.”

Ngón tay lão phu nhân chỉ thẳng run run: “Cô…cô…”

“Bà nội nếu đã nghe đến việc này, nói

vậy cũng biết nguyên nhân gây ra sự tình. Hiện tại chuyện này đã giải

quyết xong, bà nội đừng nhắc lại nữa.”

Lời giáo huấn của lão phu nhân bị một câu của Hách Liên Dung phá hỏng, môi bặm lại tỏ vẻ hờn dỗi, sau một lúc lâu mới nói: “Thiếu Quân chỉ là ham chơi một chút, cô là thê tử của hắn,

dù cho có bất mãn về nhau cũng phải quản thúc hắn cho tốt,

sao lại cùng hắn làm loạn! Trên đường lớn nhiều người nhìn như vậy, mặt

mũi Vị gia ta đều mất sạch.”

Hách Liên Dung cười cười: “Bà nội không

cần lo lắng, nhân phẩm nhị thiếu gia Vị phủ ai trong thành Vân Trữ mà

không biết, cũng chẳng còn lạ gì mà cười nhạo. Nhắc đến

chuyện “quản thúc” cháu mới nhớ, xem tình hình ngày hôm qua, hắn

đối với cô nương Bạch Ấu Huyên của Đoàn Tụ Các yêu thương thắm thiết,

cũng vô cùng nghe theo lời khuyên bảo của nàng ta. Bà nội sao không

thành toàn cho bọn họ, chuộc thân cho Bạch cô nương, để nàng bước chân

vào Vị phủ? Tin rằng mị lực của nàng nhất định lớn hơn Bích Đào rất

nhiều, về sau sẽ quản thúc nhị thiếu không đi ra ngoài nghịch loạn nữa.”

Nghe nàng nói xong, mắt lão phu nhân trợn trừng, vỗ bộp xuống bàn: “Đúng là nói năng xằng bậy!”

Hồ thị vội nháy mắt ra dấu với Hách Liên

Dung, nàng lại làm bộ không thấy, tiếp tục nói: “Bà nội, không cần lo

lắng cho cháu, hết thảy nên vì nhị thiếu lo lắng. Cháu tuyệt không để ý Thính Vũ Hiên có thêm nhiều tỉ muội.”

“Cô không ngại nhưng ta để ý!” Lão phu

nhân nổi trận lôi đình : “Xằng bậy, xằng bậy! Vị gia chúng ta là danh

gia vọng tộc, sao có thể để loại nữ nhân này vào cửa!”

Hồ thi vội vàng tiến đến khuyên giải an

ủi: “Nhị thiếu phu nhân cũng chỉ hi vọng nhị thiếu tiến bộ, không tiếc

chính mình chịu tủi thân.”

Lão phu nhân hầm hừ: “Vậy cũng không được!”

Hồ thị vội vàng lên tiếng trả lời, lại

dùng ánh mắt ý bảo Hách Liên Dung rời đi trước. Hách Liên Dung liền hành lễ, mang theo Bích Liễu về đường cũ.

Lão phu nhân nói với theo từ phía sau: “Việc này đừng nói với Thiếu Quân!”

Hách Liên Dung cười thầm trong lòng, xem

ra bà cũng sợ Vị Thiếu Quân ngày nào đó nhớ tới chuyện này lại tìm đến mình làm mình làm mẩy.

Trên đường trở về, Bích Liễu vài lần muốn nói lại thôi. Hách Liên Dung cũng không hỏi khiến cho nàng nghẹn, nghẹn vài lần về sau có chuyện tự nhiên sẽ nói thẳng.

Kì thật không cần nghĩ cũng biết Bích

Liễu muốn hỏi cái gì. Đơn giản là lời nói vừa mới rồi, hẳn không có nữ

nhân nào có thể chủ động đưa ý kiến cho trượng phu nạp thiếp, hơn nữa

đối phương còn là nữ tử thanh lâu. Hách Liên Dung đương nhiên không phải rảnh rỗi sinh nông nổi. Chính là nàng biết lão phu nhân đối với loại việc này vô cùng phản cảm, khẳng định sẽ không đáp ứng, cho nên nàng

mới dùng việc này để chuyển chủ đề. Nếu không lão phu nhân thao thao bất tuyệt giáo huấn nàng tội dám đánh cháu yêu của bà, nàng không

thể chịu nổi.

Hách Liên Dung vốn tưởng việc này đến

đây là kết thúc, ai ngờ đến thời điểm dùng cơm tối lại có người nhắc

đến, hiển nhiên là đại phu nhân Nghiêm thị.

Nghiêm thị bình thường vẫn luôn thận

trọng kín tiếng, không rảnh gây gổ nếu không ai chạm đến mặt

mũi, danh dự của bà ta.

“Nghe nói ngày hôm qua cô đánh Thiếu Quân trên đường lớn?”

“Vâng.” Hách Liên Dung buông bát, thản nhiên nói: “Bà nội đã giáo huấn rồi.”