
đứa năm sáu
tuổi, trên mặt đều đầy nước mắt, tội nghiệp nhìn cửa.
Này…. Làm cái gì vậy? Vì cái gì lại đem mấy đứa nhỏ nhốt lại? Không đúng không đúng, hiện tại không có thời
gian nghĩ tới chuyện này, hai nam hài này thoạt nhìn không có gì khác
thường, nàng phải lập tức đi tìm thầy thuốc mới được.
Ngay tại lúc Hách Liên Dung muốn đóng
lại cánh cửa, trong nháy mắt liền nghe được hai đứa nhỏ bên trong phòng
lại khóc lớn lên, Hách Liên Dung cố không nghĩ quá nhiều, một lần nữa
đem cái chổi trấn trụ lại cánh cửa, để phòng ngừa hai nam hài kia đi ra
ngoài lại phiền toái, sau đó liền quay đầu ra sân, tuần tra hai bên ngã
tư đường, muốn nhìn xem gần đó có y quán hay không.
Nhưng nơi này là khu dân cư, căn bản
không thấy thương hộ (nhà làm buôn bán, kinh doanh), có thể thấy được
người đi đường đều đi ở rất xa, phỏng chừng chờ Hách Liên Dung chạy tới, người nọ cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Hách Liên Dung một bên mắng
Vị Thiếu Quân, một bên gõ cửa nhà bên cạnh, mặc kệ có thể hỗ trợ hay
không, ít nhất hỏi rõ làm thế nào tìm thầy thuốc cũng tốt.
Gõ đến mười lần, vẫn không thấy ai trả
lời, Hách Liên Dung gấp đến độ có chút hoảng hốt, vừa định buông tha cho cánh cửa nhà này, gõ cửa nhà khác, liền nhìn thấy Vị Thiếu Quân vừa mới chạy trốn từ góc đường quay trở lại.
Hắn chạy thực vội vàng, một tay cầm hòm thuốc, một tay lôi kéo một ông lão. Lão nhân kia xem ra tuổi không nhỏ, bị hắn lôi đi như vậy hô hấp khó khăn, miệng hô thiên gọi địa: “Chậm
một chút, chậm một chút….”
Xem tình huống của Vị Thiếu Quân cũng
không tốt chút nào, mệt mỏi tới sắc mặt trắng bệch, nói cũng không nên
lời, một hơi đem lão nhân kia kéo đến cửa viện, chỉ vào trong viện. “Mau mau….”
Lão nhân kia đứng tại chỗ thở hổn hển
một chút, tiếp theo lấy chiếc hòm trong tay Vị Thiếu Quân đi vào sau cửa viện. Vị Thiếu Quân hai tay chống nạnh, từng ngụm từng ngụm thở phì
phò, cuối cùng, nâng cánh tay lau đi mồ hôi trên trán, đang muốn đi theo vào sau cánh cửa, lúc này mới nhìn thấy Hách Liên Dung đứng ở cách đó
không xa.
“Ngươi…” Hắn hít một hơi, ho khan một tiếng, còn mang theo một chút suy yếu, “Ngươi như thế nào lại ở đây?”
Hách Liên Dung đột nhiên không biết bản thân nên nói cái gì. Khóe môi Vị Thiếu Quân cười cười nói: “Có phải hay không suy nghĩ lại muốn dạy ta cách đánh bài kia? Kia cũng không cần
theo dõi ta khẩn cấp như vậy.”
“Ngươi…” Hách Liên Dung nhìn thần sắc
trắng bệch của hắn, cuối cùng không nói ra lời đối chọi gay gắt, xoay
người đi vào sân. Xem ra, vị thầy thuốc bị Vị Thiếu Quân kéo đến kia đã
giúp phụ nhân ngồi dựa vào tường. Tuy rằng nàng vẫn hôn mê, nhưng trên
mặt thầy thuốc cũng không thấy có chút thất sắc nào. Điều này khiến cho
tâm tư của Hách Liên Dung hơi thả lỏng.
“Là Đông Tuyết lo lắng cho nương nàng,
để cho ta thay nàng ấy tới xem. Ta tiến vào liền thấy nàng ngã trên mặt
đất, đang muốn đi tìm người hỗ trợ.” Đối với Vị Thiếu Quân vừa vào tới,
Hách Liên Dung vẫn giải thích một chút.
Vị Thiếu Quản sửng sốt một chút, sau đó bật cười, “Vừa rồi người ở cửa là ngươi a? Ta còn nghĩ trên người thơm như vậy đâu.”
Hách Liên Dung nhíu mày, “Ngươi chừng nào mới có thể thật thà một chút?”
Vị Thiếu Quân cười càng thêm sáng lạn,
tới gần Hách Liên Dung ngửi ngửi một chút, “Ừ, thật thà một chút… Nguyên lai không phải mùi hương trên người, là mùi hương trên tóc.”
“Ngươi….” Hách Liên Dung mang chút ảo
não trừng mắt nhìn hắn, không hề muốn cùng hắn nói chuyện, tiến lên hỏi
thầy thuốc kia: “Nàng không có việc gì chứ?”
Lão nhân gia nói: “Không có việc gì,
hít thở một chút, lát sau có thể tỉnh lại.” Dứt lời, hắn quay đầu hướng
Vị Thiếu Quân nói: “Sớm nói với ngươi đừng cho nàng làm việc, bệnh của
nàng kị nhất mệt mỏi.”
Vị Thiếu Quân không kiên nhẫn xoay
người… nói, “Nàng không nghe ta còn có biện pháp gì, ta cũng không thể
mỗi ngày đều tới nhìn nàng, ngươi mới là vô dụng, kê cái gì dược, dùng
hơn nửa năm cũng không có hiệu quả gì, hôm nay nếu ta không đến, Trân di liền nằm ngay đơ, lang băm, chỉ biết hãm hại bạc của ta!”
Lão nhân gia lập tức nhảy dựng lên: “Bệnh này cần tịnh dưỡng!”
“Dạ.” Vị Thiếu Quân xem thường tránh
ra, “Không thể lo lắng, không thể mệt nhọc, không thể cao hứng, không
thể không cao hứng, không thể u buồn, không thể nhiễm lạnh, không thể ăn quá no, không thể khẩn trương, không thể nổi giận….” Hắn một hơi nói ra hơn mười điều cấm kỵ, cuối cùng quay đầu hướng lão nhân gia kia nói:
“Ngươi rõ ràng đưa nàng hai lượng thạch tín, độc chết nàng luôn đi!”
Lão nhân gia mếu máo không trả lời, Vị
Thiếu Quân lại nói: “Bằng không chúng ta đánh cuộc, không cần nhiều,
ngươi nếu có thể đem những điều ta nói vừa rồi kiên trì làm trong một
tháng, ta đưa ngươi năm mươi lượng bạc, bằng không ngươi trả ta gấp
đôi.”
Lão nhân gia làm như không có nghe
thấy, xoay người sang chỗ khác, nói: “Lần sau nếu lại té xỉu, ngươi để
cho nàng ngồi thẳng, nằm không tốt. Lát nữa để cho nàng nằm trên giường
nghỉ ngơi, chú ý nghỉ ngơi! Ta trở về sẽ mang mười thang dược lại đây,
để cho nàng đúng hạn dùng.”
V