chén bát đã rửa lên kệ, "Anh không chỉ biết rửa chén sạch sẽ, mà anh còn biết cả nấu nướng. Nếu em muốn ăn, lần sau anh sẽ nấu
cho em ăn." Thần sắc Hàn Ích Dương vô cảm nhưng Trình Điện Điện vẫn bắt
được vẻ ấu trĩ như muốn nói “Mau khen anh đi!” trong mắt anh.
Trình Điện Điện cảm động khôn xiết. Cô muốn lưu lại dáng vẻ trẻ con của anh,
lưu lại cảm giác rung động, lưu lại một Hàn Ích Dương tươi mới, không có quân hàm cấp cao, không có tính tình cao ngạo, không có gia sản giàu
có, chỉ đơn thuần là một người đàn ông sẽ cùng cô tạo dựng lên mái ấm
gia đình, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau trút bầu tâm sự, cùng nhau
nuôi nấng dạy dỗ con cái...
Trình Điện Điện vòng tay ôm Hàn Ích Dương từ phía sau, giọng nói mềm mại của
cô hơi nghẹn ngào, "Rõ ràng anh biết nấu ăn... tại sao còn kêu em
làm..."
"Bởi vì..." Hàn Ích Dương xoay người, nhìn cô gái xinh xắn trong lòng mình, "Bởi vì anh muốn nếm thử đồ ăn em làm."
"Vậy anh hài lòng không?" Mắt Trình Điện Điện sáng lấp lánh nhìn anh.
"Tạm hài lòng, nói chung là đạt tiêu chuẩn." Hàn Ích Dương hạ thấp giọng
nói. Đôi mắt sáng của anh trở nên u tối, hai tay đặt trên lưng Trình
Điện Điện bất giác thu chặt.
Trong mắt anh lúc này chỉ phản chiếu ra bóng hình của một cô gái có gương mặt đỏ ửng.
Trái tim Trình Điện Điện đập loạn nhịp. Cô đờ người nhìn đầu Hàn Ích Dương mỗi lúc một đến gần mình hơn.
Chuyện đang diễn ra lúc này là hormone tiết ra quá nhanh khiến tình cảm sinh
sôi nảy nở, vì vậy họ cần làm chút gì đó để hormone trong cơ thể giảm
bớt ra ngoài.
Khi miệng họ quấn quýt lấy nhau, Trình Điện Điện căng thẳng túm chặt góc áo của Hàn Ích Dương. Trái tim dẻo dai trong lồng ngực cô co rút, máu chảy trong cơ thể không ngừng tăng cao đến khi xuất hiện cảm giác... nghẹt thở.
Hàn Ích Dương rời khỏi môi cô. Anh trìu mến nhìn Trình Điện Điện, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt đỏ bừng của cô.
Trình Điện Điện không chịu nổi ánh mắt phóng ra điện của thủ trưởng đại nhân, cô lật đật nhắm nghiền mắt vùi đầu vào ngực anh, cô nói thầm, "Em chịu
không nổi, tim em sắp bị ánh mắt của anh làm bật tung ra ngoài rồi."
"..."
Hàn Ích Dương xoa đầu cô, "Anh không nhìn em nữa. Ngoan."
***
Hàn Ích Dương có vẻ vét hết hình của mình từ bé tới lớn đem đến cho cô xem. Nhưng tính ra hình của anh cũng không có bao nhiêu. Anh chỉ có vỏn vẹn
vài tấm hình thời thơ ấu, hình tốt nghiệp, hình quân nhân,...
Trình Điện Điện ngồi trên sàn nhà xếp hình của anh từ phải sang trái trên ghế sô pha theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn. Tấm hình nằm tận cùng tay phải là
chụp khi anh tròn một tuổi, còn bên trái là hình chụp chung với gia
đình.
Trình Điện Điện quay đầu hỏi Hàn Ích Dương, "Tại sao anh không có hình chụp
một trăm ngày? Đáng lẽ hồi nhỏ, anh phải có nhiều hình mới đúng. Lẽ nào
anh không muốn cho em coi hình khỏa thân của anh nên mang đi giấu hết?”
"Không phải." Hàn Ích Dương bật cười, anh kể cô nghe, "Hồi anh còn nhỏ, ba anh bị điều tiếng không hay nên sau khi sinh anh ra, mẹ anh mang anh về
quê. Đến năm anh sáu tuổi, mới được rước về Hàn gia. Điều kiện ở quê
không tốt, anh chỉ có hình chụp lúc một tuổi."
Trình Điện Điện nhớ tới chồng album của mình ở nhà, rồi nhìn thủ trưởng của cô chỉ có trơ trọi tấm hình tròn một tuổi, giọng cô hơi thay đổi, "Sau này hằng năm anh và em đều... không phải,
mỗi ngày anh và em đều phải chụp hình với nhau một lần."
Hàn Ích Dương vò đầu cô gái ngồi xếp bằng trên sàn nhà, anh trịnh trọng gật đầu, "Ừ."
Mỗi khi Trình Điện Điện cầm lấy một tấm hình, Hàn Ích Dương sẽ kể cô nghe
câu chuyện đằng sau nó. Dĩ nhiên Hàn Ích Dương sẽ không chủ động nhưng
cô có cách của cô.
Ví dụ nhìn thấy tấm hình chụp một cậu bé dẫn theo đứa em trai khóc nhè, cô sẽ hỏi anh, "Ôi! Anh bắt nạt em mình."
"Không phải." Hàn Ích Dương cũng ngồi dưới đất với cô, anh nói dịu dàng, "Nó
là em trai anh, là đứa bé thứ mười một trong nhà. Nhà anh gọi nó là mười một. Mười một khóc là vì nó không được mặc quần áo nó thích nhất chụp
hình.”
"Không thể nào!"
"Anh nói thật." Hàn Ích Dương khẳng định.
Cô xem đến hình tốt nghiệp cấp một, tốt nghiệp cấp hai,... Hàn Ích Dương
luôn là người nổi trội nhất lớp. Vóc người anh cao gầy, làn da của anh
trắng mịn, nhìn rất nho nhã tri thức.
"Em công nhận anh càng già càng xấu!” Trình Điện Điện chặc lưỡi vài cái, "Hồi đó, da anh trắng quá."
"Ừ, hồi đó anh trắng lắm." Hàn Ích Dương đã quên mất dáng vẻ của mình trước đây, anh ngó bản thân một lượt, "Em đừng lo, con mình sau này không đen đâu. Tại anh phơi nắng thường xuyên mới đen đúa thế này."
Trình Điện Điện vừa cười vừa gật đầu.
Cô lại xem đến hình chụp tốt nghiệp cấp ba...
Tấm hình này giống hệt tấm hình mà cô thấy ở nhà Dương Hân.
Trình Điện Điện nhìn Hàn Ích Dương đứng chính giữa ở hàng sau cùng, rồi lướt
mắt đến Dương Hân đứng bên góc trái của hàng thứ hai, cô chỉ vào Dương
Hân hỏi anh, "Em đố anh nhớ tên của cô gái này."
Trình Điện Điện vừa dứt lời, không khí chung quanh đều như đông lại. Sự trầm mặc pha thêm vẻ tò mò kỳ dị lan vào không gian.
Hô