XtGem Forum catalog
Thiếu Tướng Ế Vợ

Thiếu Tướng Ế Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321865

Bình chọn: 8.5.00/10/186 lượt.

át vào anh. Da cô mịn đến mức có thể bấm ra nước...

anh muốn dùng nước của cô dập tắt lửa trong người anh.

Nhưng Hàn Ích Dương vẫn là Hàn Ích Dương. Anh ho khan vài tiếng, mở miệng nói thế này với cô gái của mình, "Điện Điện, em về trước đi. Sáng mai chúng ta hẵng thảo luận vấn đề này, được không, hmm?"

Chữ "hmm" cuối cùng bật ra từ cổ họng khô khốc và ngứa râm ran của Hàn Ích Dương.

"Anh mệt hả?" Trình Điện Điện nhướng mắt hỏi anh. Cô vẫn hết sức trong sáng và không hề có ý xấu với anh.

Rõ ràng là cô cố tình giả vờ ngây thơ nhìn anh! Hàn Ích Dương không biết

trả lời thế nào. Anh thở dài thườn thượt, rồi phát hiện hơi thở của mình cũng nóng hổi. Kỳ thực đàn ông rất mâu thuẫn. Chẳng hạn như thủ trưởng

Hàn, anh vừa điều chỉnh cánh tay cho cô gái trong lòng mình nằm thoải

mái hơn, vừa ra vẻ đạo mạo, "Điện Điện, em không sợ anh có ý xấu với em

à?"

"Đương nhiên không, đây là nhà của em." Trình Điện Điện hiểu thấu suy nghĩ của Hàn Ích Dương, cô cười híp mắt, vươn tay sờ lông mày của anh, "Nếu không

muốn, em chỉ cần kêu vài tiếng là ba mẹ lên ngay. Nhưng nếu em muốn..."

Trình Điện Điện còn chưa nói xong, Hàn Ích Dương đã nhìn sang chỗ khác, "Được rồi, em bắt đầu đi."

Ánh sáng mờ ảo chiếu vào đôi nam nữ ôm nhau trên giường. Nói ôm nhau thực

ra không đúng lắm, chính xác là Trình Điện Điện giống như bạch tuột quấn lấy người Hàn Ích Dương.

  

"Khi em còn đi học, em là lớp phó lao động suốt mấy năm liền, còn anh thì

sao?" Trình Điện Điện bắt đầu đề tài "thanh xuân". Trong lúc đợi Hàn Ích Dương trả lời, cô với tay qua người anh, tiến đến công tắc đèn.

Hàn Ích Dương run bắn người, "Điện Điện, em làm gì vậy?"

"Em tắt đèn, nói chuyện đâu cần bật đèn. Em tiết kiệm điện cho nhà em." Trình Điện Điện nói như thể đó là điều dĩ nhiên.

Hàn Ích Dương lặng thinh. Nếu lúc này anh càng nói nhiều thì càng như đang che giấu gì đó.

  

"Hồi bé anh thế nào? Có phải cái kiểu đeo năm gạch* không?"

*Năm gạch mà Trình Điện Điện nói với Hàn Ích Dương là một việc xảy ra năm

2011 tại Trung Quốc. Ở Trung Quốc, đội thiếu niên tiền phong chỉ có các

ký hiệu tương ứng là một gạch (tiểu đội trưởng), hai gạch (trung đội

trưởng) và ba gạch (đại đội trưởng). Nhưng cậu bé
được nhắc tới lại chụp hình mình đeo tận năm gạch, rồi đăng lên mạng và kèm theo lời bình gây sốc nên bị cư dân mạng phê phán dữ dội, thu hút sự quan tâm của xã hội.

"Làm gì mà năm gạch." Hàn Ích Dương khẽ cười, "Anh đeo có ba gạch thôi."

"Em chỉ được một gạch, mà anh có tới tận ba gạch." Tay Trình Điện Điện lướt tới lướt lui trên lưng anh như đang đánh đàn dương cầm. Hàn Ích Dương

căng thẳng, lật đật chặn tay cô lại.

"Không ngờ em cũng được một gạch, chắc nhờ em lao động tích cực nên mới có chứ gì?" Hàn Ích Dương tự nhủ mình phải thả lỏng, không được khẩn trương.

  

"Anh coi thường em." Trình Điện Điện muốn cắn Hàn Ích Dương một cái, "Em cũng từng làm gương cho người khác noi theo nữa cơ.”

Hàn Ích Dương vuốt tóc Trình Điện Điện, "Ồ, thì ra em giỏi đến thế..."

Trình Điện Điện khó chịu lẩm bẩm, "Thực ra hồi nhỏ, em không thích học một chút nào. Mãi đến cấp ba em mới cố gắng phấn đấu."

"Anh biết." Hàn Ích Dương đáp.

"Làm sao anh biết?"

"Vừa rồi ba em cho anh xem phiếu điểm cấp một của em, có chút..."

"Có chút gì?"

"Thê thảm."

  

"Hàn Ích Dương!" Trình Điện Điện nhổm khỏi ngực Hàn Ích Dương, Hàn Ích Dương lập tức nhấn cô xuống, giọng nói của anh khản đặc, "Đừng nhích tới

nhích lui."

Trình Điện Điện nở nụ cười, cô lại ngoan ngoãn nép vào lòng anh.

"Anh biết tại sao lên cấp ba em cố gắng học không?" Trình Điện Điện trở lại

chuyện chính, giọng cô bình thường không chút cảm xúc.

"Đột nhiên thức tỉnh?"

"Là do mối tình đầu." Trình Điện Điện nói. Đôi khi trong lòng ngay thẳng

chính trực thì nội dung nói ra có mập mờ cách mấy cũng là một câu trần

thuật bình thường. "Trước đây, em rất thích anh ta. Ba năm cấp ba, bốn

năm đại học, tổng cộng bảy năm, sau đó em phát hiện anh ta đứng núi này

trông núi nọ thì không thèm thích nữa..."

Đứng núi này trông núi nọ… Hàn Ích Dương ôm cô chặt hơn, "Em không sợ anh ghen à?"

"Em cố tình nói để anh ghen." Trình Điện Điện cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt bất

đắc dĩ của Hàn Ích Dương, "Nhưng thủ trưởng, anh phải tự tin."

  

"Dĩ nhiên anh tự tin." Hàn Ích Dương từ tốn nhấn mạnh, "Chẳng phải người còn đang nằm trong lòng anh ư?"

"Đồ đểu!" Trình Điện Điện "e thẹn" vùi mặt vào ngực Hàn Ích Dương, cô nói

lí nhí, "Thủ trưởng, chắc trước đây cũng có nhiều cô gái cố gắng học tập để xứng đôi với anh..."

"Anh không biết nhưng nếu đúng như em nói cũng hay, coi như anh làm việc thiện." Hàn Ích Dương nói.

Trình Điện Điện, "Đúng vậy! Đáng tiếc mấy cô gái đó không may mắn được như em. Chẳng phải chàng trai thần thánh của họ đang nằm trên giường ở nhà em ư?"

Hàn Ích Dương, "Khụ khụ khụ..."

"Thủ trưởng, khi nào về em sẽ kể anh nghe một bí mật."

"Nói ngay không được ư?"

"Không được, em định tìm một chỗ thích hợp để kể anh nghe."

"Được rồi, tùy em." Hàn Ích Dương lại xoa đầu Trình Điện Đ