
nhỏ một cái, bác gái nhỏ cho Đường Đường hạng nhất, chịu không?"
"Chụt..." Đường Đường lập tức hôn bác gái nhỏ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cười tươi như hoa.
Trình Điện Điện nhìn Bì Bì và Ngưu Ngưu, cô xoa đầu hai đứa bé, "Nhường em gái ha!"
Ngưu Ngưu hiểu chuyện gật đầu. Còn Bì Bì tranh giành hơn thua đến mấy, cũng
chỉ là một đứa bé hay quên. Trình Điện Điện từng chứng kiến một giây
trước cậu bé còn gây gỗ với Đường Đường, một giây sau đã xáp đến nói
chuyện với cô bé.
Trình Điện Điện và Hàn Ích Dương cùng chơi với Ngưu Bì Đường trên lầu. Ở dưới nhà, bà Hàn tranh thủ dặn dò Hàn Tranh, "Anh cả chắc chẳng biết yêu
đương gì đâu, con mau giúp nó đi."
"Con giúp thế nào đây? Mấy việc này làm sao giúp được hả mẹ?!" Hàn Tranh lườm nguýt bà Hàn.
"Con, con, con không thể tìm cớ để hai đứa nó được ở cạnh nhau nhiều hơn ư?"
Hàn Tranh khó hiểu, "Chẳng phải họ đang ở cạnh nhau à?"
Nói thì nói vậy! Hàn Tranh vẫn thong dong lên lầu, anh tựa vào cửa, bắt
chuyện với "đôi nam nữ đang yêu nhau thắm thiết", "Tối nay, em và Thương Thương đến Hằng Đức ăn khuya, anh chị muốn đi cùng không?"
Hàn Ích Dương là kiểu người có số lần ăn khuya đếm không quá bàn tay trong
vòng một năm. Anh hỏi Trình Điện Điện, "Em muốn đi không?"
Trình Điện Điện rất thích ăn khuya. Cô lại còn một ngày rưỡi phép, buổi đêm
tuyệt vời như thế này, nếu không làm thêm chút gì đó, hình như hơi phí
phạm?
Hai đôi nam nữ ra ngoài, chắc chắn Ngưu Bì Đường là "ba bóng đèn nhỏ” với
công suất hoạt động cao. Do đó, Hàn Tranh và Châu Thương Thương, Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện trốn ra bằng cửa sau của Hàn gia, rồi đi vòng
lên trước lấy xe.
Khi Ngưu Bì Đường nhớ ba, mẹ, bác trai lớn, bác gái nhỏ, bộ trưởng Hàn và bà Hàn dẫn ba đứa bé đi mở cửa khắp các
phòng, sau đó giả vờ lên tiếng, "Ở đây không có sao? Ông nội dẫn Ngưu Bì Đường lên lầu tìm, chắc ba mẹ trốn trên đó đấy."
"Ô kìa, ở đây cũng không có luôn."
"Kỳ quá, trốn đâu rồi?"
"À, ông nội biết rồi, chắc đang trốn trong vườn hoa sau nhà. Ông cháu mình ra đó nào."
"..."
Đến Hằng Đức gồm Hàn Tranh, Châu Thương Thương ngồi ở ghế trước, đằng sau là Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện.
Hằng Đức là một sơn trang nghỉ mát, do nằm ở địa thế cao nên đi hết đường cao tốc, lại phải chạy vòng tiếp lên núi. Vào mùa hè thế này, rất nhiều xe cá nhân chạy đi Hằng Đức. Do đó đã tám giờ rưỡi tối, đường xá vẫn đông đúc xe đến xe đi.
Suốt hành trình dài một giờ, bốn người trò chuyện rôm rả về thức ăn, cảnh
đẹp và... sức khỏe sinh sản. Một niềm vui quen thêm bạn mới khi đi du
lịch cùng người yêu. Khu du lịch đông nghìn nghịt vào mùa hè. Ánh đèn
đường trải dài trên đường lên Hằng Đức vào buổi tối. Quần thể kiến trúc
cổ kính hiện ra như một ngọn núi lớn vắng lặng từ từ hé mở tiên cảnh
nhân gian. Khu du lịch phức hợp sang trọng có khu ẩm thực, suối nước
nóng, khu điện tử, sân trượt băng, khu vui chơi giải trí, karaoke,...
Sau bữa ăn khuya, hai đôi nam nữ cùng đến khu điện tử tranh tài quyết liệt.
Hàn Ích Dương chơi kém hơn Hàn Tranh nhưng Trình Điện Điện lại chơi hay hơn Châu Thương Thương. Ném bóng rổ, đua xe 3D là chuyện nhỏ với cô. Vì vậy khi đấu tay đôi, Trình Điện Điện anh dũng như một chàng trai thực thụ,
cô mạnh mẽ đòi lại những gì Hàn Ích Dương đã mất.
Châu Thương Thương thua thê thảm, cô xấu hổ vô cùng. Hàn Tranh vội thì thầm
dỗ dành cô, "Thương Thương, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi."
Đi khỏi khu điện tử, Châu Thương Thương và Trình Điện Điện tay nắm tay đi
trước, theo sau là Hàn Ích Dương và Hàn Tranh. Nhìn thế này lại giống
bạn bè thời đại học cùng nhau đi chơi. Dĩ nhiên... dáng vẻ nghiêm túc
của thủ trưởng Hàn, trông hơi buồn cười.
Tiếp theo họ đến suối nước nóng. Mọi sắp xếp tối nay đều do vợ chồng Hàn Tranh và Châu Thương Thương bày ra.
Suối nước nóng cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau. Hàn Tranh ôm vợ xem
lướt qua các gói dịch vụ, "Em và Thương Thương chọn gói tình nhân, hai
người thì sao?"
Quá đáng lắm, coi thường anh không có giấy đăng ký kết hôn? Mặt Hàn Ích
Dương vô cảm quét qua bảng dịch vụ, anh hỏi Trình Điện Điện, "Em thích
gói trị liệu nào?"
Vốn định chọn gói tắm nước nóng tình nhân... nhưng đến cuối cùng còn chưa
hưởng thụ đã phải chia thành hai phòng. Trình Điện Điện và Châu Thương
Thương một phòng, hai anh em Hàn Tranh và Hàn Ích Dương một phòng.
Hàn Ích Dương là quân nhân. Dù làm gì ở đâu, anh đều ngồi thẳng lưng. Tắm nước nóng cũng không ngoại lệ.
Hàn Tranh tựa vào tường, vươn chân đá Hàn Ích Dương, "Anh, em xin anh đừng
ngồi kiểu đó. Anh làm em thấy mình như đang luyện công với anh vậy đấy."
Hàn Ích Dương nhướng mắt nghĩ đến một vấn đề, "Em nghĩ trước khi cưới có cần cầu hôn không?"
"Dĩ nhiên cần."
"Phải chuẩn bị thế nào mới tốt?"
"Anh định làm hả?" Đôi mắt đang nhắm lại ung dung của Hàn Tranh mở ra, bắt
gặp ánh nhìn của Hàn Ích Dương, anh mỉm cười, "Anh muốn cầu hôn kiểu
nào? Lãng mạn hay thực tế? Hay anh cầu hôn cho oai đi. Bữa trước, em lên mạng thấy có thằng nhóc quân nhân dàn nguyên một