
ái này". Sau đó một quả dừa tươi được Dung Trí Hằng đặt lên mặt kính xoay của bàn
ăn, chầm chậm tới trước mặt cô.
Cô nhận không được, mà không nhận cũng chẳng xong.
Dung Trí Hằng thấy cô do dự, nói thêm câu nữa: "Chưa uống bao giờ?".
Rõ ràng Dung Trí Hằng đang coi nơi này như phòng ăn nhà mình, hoàn toàn
không hề để tâm tới cảm nhận của hai người còn lại. Nhưng cô không dám do dự thêm nữa, lập tức cầm quả dừa lên, nói một câu rất đúng mực: "Cảm ơn Dung tiên sinh".
Những người có mặt trong bàn ăn đều là những người tinh ý, tế nhị, trước khi còn chưa nắm rõ tình hình cụ thể không
ai dám mạo hiểm nói những lời không nên nói, sau màn đó, bọn họ việc ai
người đấy làm.
Uống vài hớp nước dừa Hạng Mĩ Cảnh đã hoàn toàn
chấn áp được cơn nấc, Dung Trí Hằng hình như cũng không vội, ngồi nói
chuyện với Diệp Chí Khiêm không hề có ý định rời đi. Cô ăn xong, cứ
yên lặng ngồi đó nhìn thì giống như đang giục Dung Trí Hằng, vậy là đứng dậy đi lấy bánh ngọt và hoa quả để ăn.
Khoảng gần một giờ, Dung Trí Hằng mới đứng dậy.
Hạng Mĩ Cảnh vội vàng theo sau, thông báo anh sẽ trả lời phỏng vấn của
truyền hình Hồng Kông trước, sau đó mới tới hai hãng truyền thông của
nước ngoài.
Địa điểm phỏng vấn là phòng khách riêng của khách
sạn, hãng truyền hình Hồng Kông đã đến trước để làm công tác chuẩn bị. Sau khi Dung Trí Hằng tới đó, rất lịch sự chào hỏi họ, rồi ngồi lên
sofa quay thử.
Hạng Mĩ Cảnh vẫn tưởng Dung Trí Hằng nói tiếng Anh lưu loát hơn tiếng Trung, nhưng không ngờ anh nói tiếng Quảng Đông còn
hay và lưu loát hơn, thậm chí dùng từ cũng rất chuẩn. Cuộc phỏng vấn
diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ, không nghiêm túc buồn chán như cô vẫn
tưởng tượng. Có điều cô chưa từng xem buổi phỏng vấn nào của anh, một
là vì anh rất ít khi nhận lời phỏng vấn, hai là cô không phải người quan tâm xem hôm nay tập đoàn kiếm được nhiều hơn hôm qua bao nhiêu.
Sau khi ba cuộc phỏng vấn kết thúc đã gần bốn giờ chiều.
Buổi tối Phương Tử Bác mời họ ăn cơm, Hạng Mĩ Cảnh không muốn tham gia, hơn
nữa cũng chỉ rảnh tối nay để đi thăm Diêu Lập Trung, vậy là cô xin phép
Dung Trí Hằng.
Dung Trí Hằng cũng không ưa Phương Tử Bác lắm, nên vui vẻ đồng ý cho cô nghỉ phép.
Tối qua Hạng Mĩ Cảnh có gọi điện cho Diêu Lập Trung nói sẽ về nhà một
chuyến, mặc dù không hẹn thời gian cụ thể, nhưng giờ này về, cũng không
bị coi là quá đột ngột.
Trước đó cô có gửi cho Diêu Lập Trung một món tiền, để cậu thuê cửa hàng bán đồ nướng. Mùa đông, du khách đến
đây rất đông, tới gần tối, quán đang đông khách.
Thấy Hạng Mĩ
Cảnh đến, Diêu Lập Trung muốn đóng cửa không nhận khách nữa, nhưng cô
thấy không cần thiết nên không để cậu làm thế.
Diêu Lập Trung xào cho cô mấy món , rồi giao lại công việc cho vợ, vừa ăn vừa nói chuyện với Hạng Mĩ Cảnh.
Cô vốn định nói rằng mình đã tìm được Tần Tâm Nghiên, nhưng nghĩ thì dễ mà mở miệng ra nói thì khó, suy nghĩ một lúc, cô quyết định đợi một thời
gian nữa sẽ cùng về với Tần Tâm Nghiên.
Đương nhiên Diêu Lập
Trung nhắc tới Bội Bội, nói trẻ con chưa hiểu chuyện, mong cô hãy chăm
lo quan tâm hơn tới em. Cô thấy tóc mai Diêu Lập Trung đã điểm bạc,
sắc da vàng vọt, bao nhiêu lời định nói lại vội vàng nuốt xuống. Nếu
một hai năm nữa Bội Bội mới hoàn toàn tách khỏi được Phương Tử Bác, vậy
thì không cần thiết phải để cha mẹ già lo lắng thêm.
Lòng chất chứa nhiều nỗi buồn bực, nên Hạng Mĩ Cảnh không ở cửa hàng lâu, khoảng hơn bảy giờ cô quay lại khách sạn.
Thành phố này không lớn, cũng không đủ phồn hoa, nhưng vào mùa này khá đông
khách du lịch. Lái xe nghe cô nói giọng phổ thông rất chuẩn, lại thấy
cô bảo về khách sạn, tưởng cô là người nơi khác đến, bèn đưa cô đi quanh thành phố hai vòng.
Cô không vội, hơn nữa đã lâu không về chơi, cũng muốn ngắm lại những phong cảnh cũ, cảm giác không tệ lắm.
Về đến khách sạn gần chín giờ.
Nơi này cách xa trung tâm thành phố, gần như phơi mình trước biển, không bị cản bởi bất kì vật gì, một vài vị khách tới tham dự diễn đàn kinh tế
đang tản bộ trò chuyện bên ngoài khách sạn.
Hạng Mĩ Cảnh nhìn
thấy Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh cũng nằm trong số đó, vậy là cô
đoán có lẽ bữa tối với Phương Tử Bác đã kết thúc. Ở nơi này, những nơi vui chơi giải trí cùng những nơi tiêu tiền có đẳng cấp ít tới đáng
thương, ăn cơm xong rất khó bố trí tiết mục tiếp theo.
Trình Học Chính nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh, cười hỏi cô: "Một mình cô lén bỏ đi vui chơi ở đâu thế?".
Hạng Mĩ Cảnh thật thà đáp: "Tôi về thăm nhà".
Trình Học Chính gật đầu, hỏi tiếp: "Cũng may cô không đi ăn cùng, tối nay
Phương tổng uống rượu rất hăng, suýt nữa chúng tôi đã bị đánh bại đấy".
Đúng là Hạng Mĩ Cảnh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trinh Học Chính
và Đoàn Diệu Minh, nhưng thấy bước chân của họ vẫn vững vàng, cô lanh
lợi, bèn nói: "Nhìn hai người thế này mà bảo là bị hạ gục, thì có lẽ bọn họ đã gục hẳn dưới đất rồi nhỉ?", sau đó hỏi: "Dung tiên sinh không đi
cùng hai người sao?".
Trình Học Chính cười, đáp: "Những người anh ấy phải gặp quá nhiều, căn bản không có thời gian để đi hít gió biển".
Hạng