
ảnh hưởng rất lớn.
Anh là đại biểu của những người kế thừa trẻ tuổi, hôm nay có lẽ là ngày
quan trọng để anh đàng hoàng thể hiện khả năng của mình. Nhưng Hạng Mĩ Cảnh thoáng nhìn, thấy anh mặc đồ đẹp song sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Dung Trí Hằng biết tình trạng sức khoẻ không tốt của mình khiến Hạng Mĩ Cảnh bất ngờ, nhưng anh không tốn công giải thích, mà chỉ dặn cô lập tức gọi Trình Học Chính cùng Đoàn Diệu Minh nhanh chóng tới nơi tổ chức.
Trình Học Chính đang ngồi đợi trong phòng Đoàn Diệu Minh, nghe tiếng Dung Trí Hằng, hai người lập tức bước ra.
Thấy sắc mặt không được tốt lắm của Dung Trí Hằng, Trình Học Chính lên tiếng quan tâm đầu tiên: "Dung tiên sinh, có cần ăn chút gì trước không?".
Không rõ có phải khó chịu trong người hay không, mà Dung Trí Hằng chẳng thèm
trả lời Trình Học Chính lấy một tiếng, chỉ xua tay nói không cần, cố
gắng sải bước về phía thang máy.
Hạng Mĩ Cảnh theo sau ba người
bọn họ tới hội trường. Dãy ghế đầu tiên dành cho đại biểu vẫn chưa có
ai ngồi, nhưng những hàng ghế phía sau thì đã chật kín, chỉ còn một hai
hàng phía trên trống là do các nhân vật lớn chưa đến.
Dung Trí
Hằng ngồi ghế đầu tiên, Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh ngồi giữa,
Hạng Mĩ Cảnh nhờ danh tập đoàn Hoa Hạ, cũng được bố trí một chổ bên cạnh Trình Học Chính.
Trình Học Chính thích đùa, nên vừa ngồi xuống
đã nói: "Dung tiên sinh không phải căng thẳng quá mà sắc mặt nhợt nhạt
như thế đấy chứ?".
Đoàn Diệu Minh kiệm lời lập tức nghiêm túc
phản bác: "Ở New York, những diễn đàn thế này diễn ra thường xuyên như
cơm bữa, chỉ là lên bục phát biểu vài câu mà thôi, Dung tiên sinh không
căng thẳng tới thế đâu".
Trình Học Chính nhìn Hạng Mĩ Cảnh nháy
mắt, sau đó cười nói với Đoàn Diệu Minh: "Biết anh là ái tướng của Dung
tiên sinh, từ đại bản doanh bay qua Thái Bình Dương ngàn dặm xa xôi tới
đây rồi. Chẳng qua tôi chỉ nói đùa thôi mà, tiếc cho anh ở Mĩ bao
nhiêu năm như thế, mà tế bào hài hước còn ít hơn móng tay út của tôi".
Đoàn Diệu Minh trừng mắt nhìn Trình Học Chính, vẫn rất nghiêm túc đáp: "Tôi
đang lo không biết Dung tiên sinh khó chịu ở chổ nào".
Trình Học
Chính vừa nói vừa quay sang nhìn Hạng Mĩ Cảnh: "Ở đây ăn ngon ngủ đẹp,
còn có chổ nào không dễ chịu? Không phải buổi tối ngủ không đắp chăn mà bị lạnh đấy chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh hoàn toàn không để tâm tới cuộc
nói chuyện của hai người đàn ông, trong lúc tâm hồn treo ngược cành cây
thì bị Trình Học Chính vỗ vào vai một cái. Vội vàng quay đầu nhìn anh
ta.
Trình Học Chính cười hỏi: "Ngắm được anh chàng đẹp trai nào rồi? Tôi sẽ làm mai cho cô".
Hạng Mĩ Cảnh hơi ngượng, nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lại: "Các anh chàng
đẹp trai ở đây đều là cực phẩm nhân gian, sớm đã bị các tiểu thư đài các đóng dấu kí tên cả rồi, người như tôi chỉ có thể đóng vai bạn xấu của
nữ thứ xấu xa trong các bộ phim thần tượng, làm sao mà với tới được".
Trình Học Chính cười ngặt nghẽo: "Cô nói như thế, khiến tôi lại nhớ ra một
chuyện. Mấy năm trước khi cô vừa vào Bảo Nhã chưa được bao lâu, tôi
còn đang ở Hồng Tín làm giám đốc bán hàng, cô đã giúp chúng tôi tổ chức
một cuộc họp cùng khách hàng với quy mô nhỏ. Kết quả một khách hàng
lớn trong số đó đã bị trúng tiếng sét ái tình với cô. Tôi nghĩ xem
nào, anh ta tên là Lưu gì ... Cẩm ... đúng rồi, Lưu Vĩnh Cẩm, người Yết
Dương, Quảng Đông, nói tiếng phổ thông cứ lóng ngóng, nhưng khi cô và
anh ta nói chuyện với nhau lại chẳng có vấn đề gì. Khi ấy anh ta muốn
theo đuổi cô, lại sợ quá đường đột, vì vậy đã mời tôi ăn cơm, nói muốn
tìm hiểu thêm về cô. Thực ra tôi cũng chẳng biết nhiều, lại thêm đang
có chuyện phải về tổng hành dinh báo cáo, khi quay lại đã là hai tháng
sau rồi. Anh ta không tìm tôi nữa, tôi tưởng anh ta thuộc dạng công
tử, chỉ ham thích thứ mới lạ. Sau này có một lần gặp lại, vô tình nhắc đến chuyện ấy, anh ta nói đã gặp cô và bạn trai ở Nhật. Lúc đó tôi
băn khoăn, cô có bạn trai rồi mà sao cả toà nhà chẳng ai biết gì. Kết
quả vài hôm sau, Lâm Khải Sương xuất hiện. Vì vậy cô có số làm nữ
chính, không phải loại vai phụ bình hoa vớ vẩn đâu".
Hạng Mĩ Cảnh nghe Trình Học Chính nhắc đến chuyện đấy, lòng bỗng căng thẳng. Người tên Lưu Vĩnh Cẩm kia, nếu thật sự gặp cô và bạn trai ở Nhật, thì có thể là đã gặp cô và Phương Tuân Kiệm. Khi đó cô mới vào Bảo Nhã được hơn
một năm, công việc còn chưa bận tới mức không dứt ra được, mùa đông
lạnh, Phương Tuân Kiệm muốn sang Nhật ngâm mình trong suối nước nóng, cô ngoan ngoãn đi theo. Để tránh tai mắt, nơi họ chọn để đến rất xa xôi
ẩn dật, không ngờ vẩn bị người ta bắt gặp. Điều may mắn duy nhất là
công việc làm ăn của Lưu Vĩnh Cẩm chủ yếu phát triển ở khu Triều Sán
thuộc Quảng Đông, nên cơ hội gặp lại anh ta là không lớn.
Trình
Học Chính tưởng mình vô tình nhắc đến Lâm Khải Sương khiến Hạng Mĩ Cảnh
buồn, vội vàng nói: "Thực ra cao lớn đẹp trai giàu có không phải điều
quan trọng, quan trọng là anh ta yêu cô và chung thuỷ với cô".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu lấy lệ.
Nghi lễ khai mạc chính thức bắt đầu.
Hạng Mĩ Cảnh tham gia và cũng tổ chức không ít