
lại mở ra.
Dung Trí Hằng vẫn đứng im, chậm rãi hỏi cô như không tốn chút sức lực nào: "Chẳng phải cô đang đợi thang máy sao?".
Trước kia, khi còn chưa tiếp xúc nhiều với Dung Trí Hằng cô đã từng đi cùng
thang máy với anh một lần. Giờ vì xuất hiện nhiều lời đồn đại không
đúng thực tế, lúc này anh lại hỏi một câu như hai người đã từng thân
thiết, ngoài cảm giác bối rối ra, cô còn cảm khái kì lạ với quãng thời
gian đã qua.
Anh đang đợi cô, cô không thể không bước vào, kết quả hai chân vô cùng xui xẻo giẫm ngay vào kẽ hở giửa thang máy và hành lang.
Ông trời cũng đang nguyền rủa cô vì sáng nay lại chọn một đôi giày nhọn như thế, còn không cẩn thận để xảy ra sự cố ngớ ngẩn vào lúc này.
Cô bối rối vô cùng, lập tức cúi người để rút giày lên. Cũng may chỉ cần
rút hai lần là được. Loạng choạng nhảy vào thang máy, cô không dám
chạm vào Dung Trí Hằng, đứng rúm vào một góc đi giày.
Từ đầu tới cuối Dung Trí Hằng không ra tay giúp cô, cất giọng hỏi cô hết sức bình thản: "Lên tầng máy?"
Cô kinh ngạc khi nghĩ có lẽ nào anh không biết Bảo Nhã ở tầng mấy, bất giác ngập ngừng, mãi mới nói: "Tầng mười chín".
Anh nhìn bảng hiện thị trong thang máy, tiếp tục bình thản nói: "Qua rồi".
Cô vội giơ tay ra ấn tầng hai mươi ba, may mà vẫn còn kịp.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi ba, cô chạy ra với tốc độ nhanh nhất, rồi
nhanh chóng quay người lại nhìn Dung Trí Hằng, bộ dạng vô cùng cung
kính. Nhưng anh không cư xử theo lối thông thường như cô nghĩ, mà tiếp tục ấn nút giữ cửa.
Cô có cảm giác anh đang muốn trút giận vào cô. Nói khó nghe một chút thì là, một nhân viên PR nhỏ mọn như cô mà dám từ chối sự sủng hạnh của đại boss, rõ ràng là hành động không biết điều, nếu tối hôm đó anh thật sự
muốn tìm cô để tính sổ thì cô cũng đành chịu, cùng lắm là ra khỏi Bảo
Nhã, hoặc tệ hơn nữa là bị đá ra khỏi ngành truyền thông. Nói nghiêm
túc một chút, cô không phải người phụ nữ dựa vào sắc đẹp để tiến thân,
dựa vào cái gì mà yêu cầu cô phải thuận theo sở thích của anh? Nếu anh
thật sự nhỏ mọn như vậy, thì cô sớm ra khỏi sự kiểm soát của tập đoàn
Hoa Hạ ngày nào tốt ngày ấy. Vừa nghĩ đến đây, cô lại thấy có động
lực, bèn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Sắc mặt anh nhìn
không giống đang giận, cũng chẳng vui, nhữ khí có sự tụ phụ và ngạo mạn
đặc thù. Anh nhìn cô, nói: "Tôi không thích kế "thả để bắt" này".
Hạng Mĩ Cảnh thật sự muốn thổ huyết.
Uổng công cô tưởng tượng ra đủ mọi tâm trạng mà Dung Trí Hằng có thể có,
không ngờ anh lại cho rằng sự từ chối tối hôm đó của cô cùng sự vô tình
vừa rồi là kế "thả để bắt".
Cô thật sự thấy nỗi cay đắng đau khổ
của mình khó nói hơn cả kẻ câm ăn phải Hoàng Liên. Có trời chứng giám
cô luôn tuân thủ mọi quy tắc nghiêm ngặc trước mặt anh, vậy mà rốt cuộc
do đâu khiến anh rút ra kết luận cô đang thèm muốn tài sắc của anh? Lẽ
nào chỉ cần có một người phụ nữ, nhìn anh nhiều hơn bình thường một chút là người đó có ý với anh? Hay anh tự phụ tới mức cho rằng tất cả mọi
phụ nữ trên thế gian này đều không có khả năng từ chối yêu cầu của anh?
Cô bất lực vô cùng, nhưng cũng không thể đuổi theo để nghiêm túc đính
chính lại suy nghĩ của anh, làm vậy chỉ càng phản tác dụng, không chừng
anh cho rằng đây là bước tiếp cận đầu tiên của cô, nghĩ đến hậu quả,
kiểu gì cô cũng là người thiệt thòi. Vì vậy mặc dù anh nằng nặc ngoắc
cái cụm từ "thả để bắt" kia vào cổ cô, cô đành nhận vậy, dù sao cô cũng
chẳng bao giờ coi anh là loại rùa vàng rùa bạc gì đó để câu kéo mời gọi, thời gian là minh chứng tốt nhât.
Bị Dung Trí Hằng nói một câu như thế, Hạng Mĩ Cảnh không còn tâm trí đâu mà ở lại văn phòng nữa.
Không còn sớm, từ văn phòng đi ra, sau đó lấy xe, cô luôn cầu khẩn không phải gặp lại Dung Trí Hằng. Cũng may mối duyên phận giữa họ chưa tồi tệ
đến mức sợ gì gặp đấy, cô yên ổn lấy xe ra, vội vội vàng vàng rời khỏi
toà nhà, kết quả chiếc xe yêu quý bị quệt vào tảng đá hoa cương bên
ngoài bãi đỗ xe khi rẽ trái để ra đường.
Cô đau lòng vô cùng, nhưng không dám dừng lại quá lâu, ổn định tâm trạng, nhanh chóng hoà mình vào dòng xe xuôi ngược.
Không hiểu có phải do chiếc xe đã nghỉ ngơi quá lâu, nên linh kiện phụ tùng
đều không trơn tru nữa, hay do cú va đập vừa rồi, mà khi gần rẽ sang
đường về nhà thì đột nhiên chết máy, ga kiểu gì cũng không khởi động
được.
Hạng Mĩ Cảnh lấy bằng lái xe khá gấp, nên hoàn toàn không
hiểu chút gì về tính năng của xe như những sự cố cơ bản, điều duy nhất
cô biết chính là gọi điện đến tiệm 4S để cầu cứu.
Đây không phải
là con đường chính, nhưng lượng xe qua lại không ít, bên ngoài gió thổi
rin rít từng trận còn kèm theo cả mưa nhỏ rất lạnh, trong xe không có
điều hoà, chút gió đó có thể lọt qua khe cửa luồn vào trong.
Cô vừa đói vừa lạnh, thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, xuống xe bước vào quán ăn nhanh bên đường mua một phần đồ ăn.
Lớp tường bao bên ngoài quán ăn nhanh được làm hoàn toàn bằng kính, mưa nhỏ hắt chéo thỉnh thoảng cũng bắn về phía bề mặt kính, từng chút từng chút rất khó chịu. Thế giới bên ngoài tấm kính là những người đi