
Cảnh.
Cô luôn cho rằng phòng Trăn Cảnh này lúc nào cũng hoa lệ
xinh đẹp, để phù hợp với bữa tiệc tối nay họ đã tiến hành trang trí lại, giờ nhìn thật sự giống cung điện ở thế kỉ trước.
Lúc ăn trưa,
Bill cho cô biết sắp bị điều về Singapore làm, cô tưởng anh ta được
thăng chức, bèn cầm cốc nước cam cụng li với anh ta.
Anh ta đón nhận lời chúc mừng của cô, nhưng lại nói: "Tôi qua đó vẫn làm phó tổng, để người mới lên chức".
Cô chau mày.
Lúc đó anh ta mới từ từ nói: "Đại Dung tiên sinh có người của mình, từ Las
Vegas tới, đợi tổng giám đốc nghỉ hưu, người đó sẽ lên thay".
Cô nhất thời không biết an ủi anh ta thế nào.
Nhưng anh ta lại chẳng thất vọng buồn chán, còn cười nói: "Chẳng phải người
Trung Quốc các cô vẫn có câu "thay vua sẽ thay thần" đó sao? Anh ta
không thể thường xuyên ở Thượng Hải, nên sẽ đào tạo thân tín của mình. Nhìn tưởng anh ta thuộc phái ôn hoà, nhưng thực ra phong cách làm việc
rất lạnh lùng quyết đoán, tập đoàn Hoa Hạ trong tay anh ta sẽ ngày càng
lớn mạnh".
Cô gật đầu tỏ ý tán đồng, nhưng lại cảm thấy Dung Trí
Hằng có phong cách làm việc đối nhân xử thế như thế nào không liên quan
lắm tới mình. Có điều, việc anh sẽ rời Thượng Hải trong thời gian tới
lại là chuyện tốt, nếu Dung Trí Dật ngồi được vào vị trí văn phòng ở
tầng ba mươi chín, cô sẽ không còn phải lo lắng thấp thỏm như bây giờ
nữa.
Buổi chiều giúp Dung Ngọc Lan chọn trang phục. Chị ta cùng lúc đặt may ba bộ trang phục khác màu sắc và kiểu dáng, vì đều thích cả ba bộ đó, nên thay đổi ba kiểu tóc cho phù hợp để Hạng Mĩ Cảnh đánh
giá, đồng thời bảo họ trang điểm để chị ta chọn ra bộ phù hợp nhất.
Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác Dung Ngọc Lan luôn rất hào hứng trong những chuyện
như thế này. Tiền Mẫn cũng nhiệt tình, sau khi giúp Dung Ngọc Lan xong bèn kéo cô về phòng trang điểm làm tóc.
Cô vốn cũng định tới một vài cửa hàng trang phục để thuê một bộ, kết quả lại nhận được quà của Từ Hi Lê.
Cô đã không biết tốt xấu rất nhiều lần rồi, không tiện từ chối ý tốt của
Từ Hi Lê thêm lần nữa. Màu xanh thẫm phối với viền màu đen, màu sắc
hơi già dặn nhưng vì kiểu dáng đường may tinh xảo nên nhìn rất đẹp và
yên tĩnh. Cô trắng, các đường nét trên cơ thể đẹp, phần da lộ bên
ngoài trở nên vô cùng lung linh dưới ánh đèn màu sắc của khách sạn. Độ dài của tóc không đủ uốn xoăn thả ngang vai, lại không muốn mang tóc
giả, nên cô chọn sợi ruy băng có màu hợp với màu trang phục, tết tóc lại thành hai lọn buộc ra đằng sau.
Tiền Mẫn nhìn thấy đôi khuyên tai của cô, cười bảo: "Sở thích này của cô vẫn chưa thay đổi nhỉ".
Cô giơ tay sờ vào đôi khuyên tai, cô đáp: "Phụ nữ có sở thích vĩnh cửu với kim cương mà".
Sau khi chuẩn bị xong thì cũng tới giờ ra ngoài cửa đứng đón khách.
Chu Lệ Lệ và Hạng Mĩ Cảnh đứng cùng nhau, hai người ngoài mặt thì tỏ ra có
quan hệ không tồi, lúc rảnh rỗi, Chu Lệ Lệ khen bộ y phục trên người cô
đẹp, rồi hỏi may ở đâu.
Hạng Mĩ Cảnh bèn đọc bừa tên một cửa hàng chuyên may đồ cho người nước ngoài ở trong một ngóc ngách nhỏ, Chu Lệ
Lệ đang muốn lấy lòng cô, bèn bảo: "Những cửa hàng lâu năm ấy ở trong
hang cùng ngõ hẽm, không phải khách quen thì không tiếp".
Cô gật đầu, không muốn nói sâu về chuyện này.
Khách khứa lần lượt kéo tới.
Dung Ngọc Lan đích thân ra ngoài đón khách.
Lâm Khải Sương tới một mình.
Dung Ngọc Lan cười hỏi anh sao không đưa bạn đi cùng. Anh thoải mái chỉ
vào Hạng Mĩ Cảnh: "Nếu gặp phài tình huống cần khiêu vũ, tôi sẽ cầu cứu
Theresa".
Dung Ngọc Lan cười, đợi Lâm Khải Sương vào trong rồi,
chị ta hạ giọng hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Gần đây chẳng phải anh ta đang yêu
đương với một tiến sĩ sao?".
Hạng Mĩ Cảnh chưa từng nghiêm túc
hỏi Lâm Khải Sương về chuyện này, nhưng vì muốn tốt cho Lâm Khải Sương,
nên nói: "Hình như thế".
Dung Ngọc Lan nhìn cô một cái, hỏi với
giọng khó hiểu: "Trước kia anh ta đối xử với em như vậy, giờ sao em lại
rộng lượng với anh ta?".
Hạng Mĩ Cảnh trầm ngâm hồi lâu, cười đáp: "Không thể làm tình nhân, lùi một bước làm bạn cũng tốt".
Dung Ngọc Lan: "Em cứ thế dễ bị người khác bắt nạt".
Hạng Mĩ Cảnh cố ý nhấc cánh tay gầy gò lên nói: "Thực ra là do chị chưa thấy em bắt nạt người khác thôi".
Dung Ngọc Lan phì cười: "Để hôm nào thể hiện cho chị xem".
Hạng Mĩ Cảnh cũng cười gật đầu vâng dạ, ngước mắt nhìn thấy Từ Hi Lê khoác
tay Dung Trí Dật đi vào. Hạng Mĩ Cảnh định tới gặp để cảm ơn Từ Hi Lê
nhưng khi nhìn kĩ lại phát hiện Phương Tuân Kiệm đi ngay sau hai người
họ.
Dung gia tổ chứa một bữa tiệc như thế này, về tình về lí đều
không thể bỏ sót Phương Tuân Kiệm, tập đoàn Trung Lợi có ba thiệp mời,
đều do Dung Ngọc lan đích thân đưa. Nghĩ cũng chẳng tốn công tốn sức
gì, Phương Tuân Kiệm giờ có thể được coi là con rễ cháu rễ em rễ của
Dung gia rồi, dù bận tới đâu cũng sẽ dành thời gian để tới dự. Hạng Mĩ Cảnh ngẩn ngơ, người lên tiếng chào hỏi trước lại là Từ Hi Lê.
Từ Hi Lê hoàn toàn không che giấu thiện cảm của mình dành cho Hạng Mĩ
Cảnh, ngay lập tức khen ngợi cô trước mặt mọi người: "Theresa, tôi cảm
thấy màu sắc này rất hợp với cô, mặc lên