
ô đã là người phụ
nữ của Dung Trí Hằng, giữa hộ không còn quan hệ gì nữa.
Cô thoải mái nhận lời, sau đó cảm ơn anh trước.
An vẫn lái chiếc Volvo, không khoe khoang như những người khác trong
giới. Cô biết rõ anh không cố tình khiêm tốn, mà theo điều tra khả
năng tuần hoàn không khí của chiếc xe này khá tốt, phù hợp với sở thích
sạch sẽ của anh. Trên xe không treo bất cứ thứ gì rườm rà, cũng không
có nước hoa, sạch sẽ ngăn nắp, nhìn như xe mới.
Cô muốn tìm một đề tài để nói chuyện cùng anh, tránh cho hai người rơi vào trạng thái bối rối, nhưng không biết nói thế nào.
kết quả vẫn là anh lên tiếng trước, hỏi cô: "Chuẩn bị đi đâu nghỉ Tết?".
Cô bảo: "Về Tam Á".
Anh hơi tò mò: "Không sang với mẹ sao?".
Cô nói một tràng: "Giờ mẹ đã có gia đình riêng, em đột nhiên chen vào rất
kì quặc, hơn nữa em ăn Tết một mình quen rồi. Đã hai năm rồi em không
về Tam Á ăn Tết, nên quay về để hưởng chút ấm áp của gió biển cũng
tốt". Sau đó hỏi anh: "Còn anh? Về Los Angeles? Hay là New York?".
"Còn chưa quyết định". Sau đó khẽ cười một tiếng, anh nói: "Cũng có thể không đi đâu, ở lại công ty tăng ca".
Cô nghe anh nói mà đau lòng, nhưng vẫn cười nói: "Làm nhân viên của anh thật xui xẻo".
Anh bật cười: "Có mấy người đòi nhảy việc đấy".
Cô rất nghiêm túc khuyên anh: "Con người không phải máy móc, cần được nghỉ ngơi định kì".
Anh gật đầu: "Anh biết". Lại hỏi cô: "Còn em? Gần đây có bận không?".
Cô nhún vai: "Rất rảnh".
Anh nói: "vậy ngày nào em cũng ngủ được no mắt rồi còn gì".
Cô cảm khái: "Trước kia không có thời gian để ngủ thì thấy được ngủ đẫy
mắt là một việc vô cùng sung sướng, giờ ngày nào cũng được ngủ, lại cảm
thấy bận rộn một chút thì tốt hơn".
"Trước kia em bận quá, làm nghề này khổ hơn anh nghĩ".
Cô không muốn anh tự trách mình vì ngày trước chính anh đã nhờ Chương Du
đưa cô vào nghề, cười bảo: "Thực ra cũng chẳng vất vả khổ sở gì, hơn nữa còn rất nhiều cơ hội rèn luyện".
Cuối cùng anh cũng nghiêng đầu
nhìn cô, sau đó nhanh chóng nhìn thẳng về phía trước. Anh ngập ngừng
rất lâu, vì công việc bận rộn triền miên nên đầu óc vô cùng hỗn loạn,
bỗng dưng gặp được cô, khiến trái tim anh nổi sóng. Nhưng anh hiểu rất rõ cô đang nghĩ gì, vì sự quyết liệt bất đắc dĩ của cô, anh không muốn
gây thêm phiền phức cho cô nữa. Anh không biết chắc chắn Dung Trí Hằng có phải Mr Right của cô không, nhưng anh khẳng định anh không phải.
Phải một lúc thật lâu sau anh mới lại mở lời. Đều là những chuyện không
quan trọng, nhưng mỗi câu cô nói, anh đều cố gắng ghi nhớ. Anh chưa
bao giờ nghĩ mình lại tham lam sự tồn tại của cô tới vậy, anh cũng chỉ
còn lại chút ít này mà thôi.
Về tới căn hộ của cô đã mười giờ.
Hạng Mĩ Cảnh xuống xe rồi cảm ơn Phương Tuân Kiệm lần nữa.
Anh nói không cần khách sáo. Sau đó lái xe rời đi trước anh mắt chăm chú của cô.
Cô cảm thấy kết thúc này thật viên mãn, nhưng lú quay người lên nhà, cô
lại loạng choạng không thể đứng vững, vậy là cầm di động ra gọi cho Dung Trí Hằng.
Giọng Dung Trí Hằng rất nhiệt tình, hỏi cô: "Sao về muộn thế?".
Cô đáp: "Gặp một người bạn cũ, đi đường vòng, còn đường tắc nhất, nói chuyện một lúc".
Anh dành cho cô chút không gian riêng tư, không hỏi người đó là ai, mà chỉ hỏi vu vơ: "Nói những gì thế?".
Cô ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hoài niệm quá khứ và nỗ lực vì tương lai tốt đẹp của cả hai". VÔ TÌNH CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU
Dùng nước mắt để chứng minh tình yêu
Mới thấu hiểu
Mới có đạo đức
Dùng tình yêu chân thành đổi lấy người yêu chân thành.
Hạng Mĩ Cảnh bị Nguyễn Vịnh Nhi quấn lấy cả tuần, cuối cùng trước khi Dung Trí Hằng quay lại Thượng Hải cô cũng được giải thoát.
Người có cảm giác được giải thoát giống cô còn có Dung Trí Dật.
Anh ta nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế xoay màu cam đối diện với chiếc
bàn dài trong văn phòng cô, vừa lắc đầu vừa cảm khái: "Cô nói xem, các
cô bé con bây giờ tại sao lại khó dứt đến thế? Tôi đã nói tôi không có
tình cảm với cô ta rồi, hơn nữa gia đình cô ta cũng không đồng ý, vậy mà cô ta vẫn vượt biển đuổi theo tôi tới tận đây, kết quả bị mấy bà cô
sang bắt về San Fancisco".
Cô cúi đầu đọc tạp chí, không thèm để ý tới anh ta.
Vậy là anh ta cứ tự động nói một mình: "Tôi biết cô vì chuyện này mà có
thành kiến với tôi, nhưng cũng không thể ép tôi chấp nhận cô ta
được! Cô ta không giống những phụ nữ ngoài kia, hễ nói chuyện với cô ta thì phải nghiêm túc, mà nghiêm túc là sắp phải kết hôn rồi. Tôi sao
có thể dễ dàng bị gia tộc trói buộc bởi sợi dây xích liên hôn đó
chứ? Điều này đi ngược lại với phong cách thường xuyên làm ngược lại
những gì người nhà yêu cầu của tôi".
Cô vẫn không ngẩng đầu lên, có điều cũng ném ra một câu: "Vậy hôm đó anh về xem mặt ai?".
Anh ta trợn mắt, đáp: "đấy là kế của tôi, nhằm ngồi vào chiếc ghế trong văn phòng Victor một cách thuận lợi, tôi không thể không về lấy lòng họ". Rồi sợ cô không tin, còn bổ sung: "Những lúc đông người tôi tỏ ra mình
là một chính nhân quân tử, nhưng khi chỉ còn lại hai người tôi bèn bộc
lộ bản chất của mình. Ai ngờ cô ta lại thích kiểu như tôi. Nếu biết
sớm, tôi n