
c mặt anh, thỉnh thoảng
còn bình luận về những mặt tính cách mà anh không biết của cấp dưới.
Còn anh, dù nói chuyện trực tiếp hay là qua điện thoại cũng đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại thêm một câu đại loại như: "Có lẽ nên đánh
tiếng, để tầng lớp quản lí biết mà học cách lấy lòng em, nếu không bị
trúng đạn lại không biết là do ai bắn".
Cô không thừa nhận, còn
nói: "Biết người biết mặt khó biết lòng, em làm vậy là vì nghĩ cho anh,
tránh cho anh bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài".
Anh cười hỏi cô: "Vậy chắc anh phải cảm ơn em nhỉ? Lấy thân báo đáp em thấy thế nào?".
Cô còn kiêu ngạo đáp: "Thế thì em lại phải nuôi anh cả đời à? Thật quá thiệt thòi! Không được, không được".
Trên thực tế, Dung Trí Hằng rất bận, đặc biệt chuyện tập đoàn Hải Thành có
ảnh hưởng đến rất nhiều người, mỗi lần đi ăn bữa cơm với Hạng Mĩ Cảnh
củng phải vội vội vàng vàng, đừng nói gì tới việc "lấy thân báo đáp".
Công việc của cô nhàn nhã, anh lại không có thời gian để ở bên cô, vì vậy
ngoài việc thường xuyên tới bệnh viện thăm Diêu Bội Bội ra, cứ cách ngày cô lại hẹn một người bạn thân cùng đi ăn tối.
Tần suất xuất hiện của Lâm Khải Sương tương đối nhiều, sau khi một tuần phải đi ăn tối với Hạng Mĩ Cảnh tới ba lần, cuối cùng anh đã mượn rượu để phản kháng.
"Lần sau còn gọi anh, anh sẽ thu phí. Đừng tưởng có bạn trai em là bận đến nỗi không có thời gian đi ăn với em, thực ra anh cũng có rất nhiều
những bữa cơm khách phải đối phó. Nếu còn tiếp tục từ chối thế này,
anh chắc chắn sẽ bị họ cho ra rìa".
Cô lườm anh: "Là ai khóc lóc
gào thét nói không muốn đi tới những bữa tiệc Hồng Môn Yến đó nữa? Thời gian trước là ai động tí thì gọi em ra ngoài uống rượu? Em mới mời anh đi ăn ba bữa, anh đã thấy không vui rồi. Được, vậy anh trả phí đi
tiếp khách và phí làm chị Thanh Tâm của em cho anh trước đó đi đã".
Anh cũng lườm cô: "Đấy là khi Sunny mới qua đời, tâm trạnh anh tồi tệ như thế, em còn mặt mũi nào mà đòi anh phí tiếp khách?".
Cô lập tức cười hi hi: "Em thấy anh cũng bước ra khỏi vũng lầy đau buồn
nhanh quá đấy, ngoài công lao của chị Thanh Tâm em ra, chắc tiến sĩ Liệu cũng lập công với anh không ít nhỉ?".
Anh thở dài thườn thượt: "Người đã chết rồi, anh không thể cứ sống mãi trong quá khứ, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà. Cô nhớ tới Dung Trí
Dật, bèn nói: "Dung Trí Dật si tình hơn anh. Mối tình đầu đã chết bao
nhiêu năm như thề, mà vẫn chưa thể quên".
Anh lập tức phản bác:
"Đổi lại là em, gí súng vào mối tình đầu giết chết họ, kết quả lại phát
hiện ra họ chết oan, em có thể không?".
Cô chau mày: "Sao anh biết Dung Trí Dật nổ súng giết chết cô ấy?".
Anh nhất thời im lặng, lắp bắp mãi, mới nói: "Trước kia chẳng phải em bảo anh điều tra việc này còn gì".
Cô truy hỏi: "Nhưng khi ấy anh không nói với em chuyện Dung Trí Dật giết mối tình đầu".
Anh đành biện hộ: "Lúc đó anh sợ em thấy anh ta quá bạo lực, lại xa lánh
anh ta. Ôi trời, mà mấy chuyện đó quan trọng gì, dù sao cũng không
liên quan tới em, chỉ cần em thật lòng làm bạn của Dung Trí Dật là được, hà tất phải quan tâm quá khứ của anh ta?". Nói xong, anh lại sợ cô
truy hỏi, vội vàng chuyển đề tài, tiện miệng bảo: "Phương Tuân Kiệm bị
tai nạn xe hơi em biết không?".
Cô lập tức giật bắn mình, run rẩy, ngồi thẳng người lên hỏi anh: "Người thế nào?".
Anh thở phào, chậm rãi kể cô nghe: "Nghe nói bị nội thương, nhưng cụ thể bị thương ở đâu anh không rõ, chắc không nghiêm trọng lắm. Tin tức bị
phong toả khá kín kẽ, chuyện xảy ra từ mười hôm trước, ngay cả anh chiều nay cũng vừa mới biết do ngồi cùng chuyến bay từ New York về đây với cô họ của Sisley. Vừa rồi trên đường tới gặp em anh có gọi cho Phương
Tuân Kiệm, anh ta nói hai hôm nữa là ra viện rồi, anh còn đang định sắp
xếp thời gian tới thăm anh ta".
Chân cô mềm nhũn. Mười hôm
trước có lẽ là thời gian cô gọi điện cho anh kể chuyện Chương Du, chẳng
trách anh nói rất nhanh rồi cúp máy. Không khí vui vẻ vừa rồi như
chùng xuống, cô trầm giọng thở dài một câu: "Sao lại không cẩn thận như
thế".
Tiếng thở dài não nề không bình thường đó, khiến anh phải
nhìn cô một cái, cảm thấy hơi lạ, anh hỏi: "Đúng là rất không cẩn trọng, đang trong lúc rối ren này, nếu để người của Hải Thành biết, thế cục
tất loạn".
Sắc mặt cô rất tệ.
Lòng anh thấy hoài nghi, cuối cùng thăm dò hỏi: "Nếu lát nữa em rảnh, hay là cùng anh vào bệnh viện thăm anh ta?".
Đôi tay đặt dưới gầm bàn của cô đan chặt vào nhau, vặn vẹo tới phát đau.
Cô biết rất rõ mình nên từ chối, nhưng cắn răng, cô vẫn thốt ra từ
"vâng".
Đến bệnh viện đã gần chín giờ tối.
Phương Tuân
Kiệm được bố trí nằm trong một căn phòng có tính bảo mật khá cao, những
người tới thăm phải gọi điện trước, nếu anh đồng ý mới được vào.
Lâm Khải Sương đã hẹn với Phương Tuân Kiệm, nên khi anh và Hạng Mĩ Cảnh đi lên lầu không gặp bất cứ trở ngại nào.
Trong lúc thang máy đi lên, Hạng Mĩ Cảnh lại hối hận vì sự bốc đồng của mình, nhưng bên cạnh còn có Lâm Khải Sương, giờ đã gần tới nơi cô lại lấy cớ
để thoái thác thì không hợp lí lắm.
Thang máy nhanh chóng dừng
lại ở tầng h