
cứ bị treo lơ lửng như thế mãi, bất đắc dĩ cong chân tì vào đầu gối anh.
Anh vốn đang áp sát cô, sự chủ động một cách vô thức đó của cô khiến anh
gần như phát điên. Anh không thể kìm nén được nữa, ép chặt người cô,
rồi dùng hai tay cởi chiếc áo len bên ngoài của cô. Bên trong cô chỉ
mặc một chiếc áo mỏng màu đen, cổ áo không rộng lắm, nhưng làn da trắng
mịn như sữa lộ dưới ánh đèn. Anh hôn lên phần xương quai xanh, hai bàn tay thì lướt dần từ dưới eo lên trên.
Đầu tiên cô chưa đề phòng, nên bị anh cởi chiếc áo ngoài, vội vàng rút tay từ sau lưng ra, ôm chặt ngực, không cho tay anh luồn lên.
Sự nhẫn nại của anh không tệ,
đi đường nay không được bèn vòng đường khác. Anh ôm chặt cô, vừa hôn
vừa cắn nhẹ lên cổ cô, bào mòn khả năng phản kháng của cô, vừa cố ý chủ động đưa cô vào phòng ngủ.
Cô bị anh giữ, trọng tâm không vững,
khó khăn lắm mới đi được vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng ném cô lên chiếc
giường êm ái. Cô đau đầu hoa mắt, khi tỉnh táo lại thì anh đã cởi áo
ghi lê và chiếc quần tây ra, đổ ập xuống người cô, không cho phép cô từ
chối.
Cô cảm nhận rất rõ phản ứng nơi thân dưới của anh, vô thức
muốn tránh. Nhưng anh không dễ dàng tha cho cô, hai tay đã bắt đầu
luồn vào trong áo, vuốt ve làn da mịn màng, cuối cùng cũng tới được đỉnh đồi mềm mại cao đầy kia nhứ ý nguyện, và bắt đầu nắn bóp.
Cảm
giác ấy vô cùng mãnh liệt, ngoài cảm giác thấy tê dại ra, cô còn thấy
rất đau, bất giác cô lên một tiếng, cuối cùng như nghĩ ra điều gì, cô
lấy tay che miệng anh lại, nghiêm túc bảo: "Em đang tới kì sinh lí".
Anh ngẩn ra, nhưng không tin, bóp mạnh ngực cô một cái, sau đó hai tay vòng ra sau định cởi phăng cái vật nhỏ xíu vướng víu trên người cô ra.
Cô cuống lên, thúc chân trái vào thân dưới của anh một cái.
Anh đau đớn, lập tức buông cô ra, lật người cuộn tròn sang một bên.
Cô không ngờ mình lại mạnh chân như vậy, vội chống tay ngồi dậy hỏi anh: "Sao thế?".
Anh nheo mắt nhìn cô.
Cô đành xoa xoa khuôn mặt mướt mồ hôi của anh, nói bằng giọng rất vô tội: "Em đang đến kì thật, không lừa anh đâu".
Anh hơi giận, kéo tay cô đặt vào chổ đó của mình, còn bảo: "Em nghiêm túc xin lỗi "nó" đi".
Bị anh giữ chặt tay không cho rụt về, cô vừa tức vừa buồn cười, lại xấu
hổ, vậy là chủ động cúi xuống gục lên vai anh, nhẹ nhàng hôn lên môi
anh, dịu giọng xin tha: "Xin lỗi, em không cố ý, ai bảo anh cứ cuống
lên, lại không nghe em giải thích".
Nghe mấy lời ngọt ngào đó người anh mềm nhũn, lực trên tay bất giác thả lỏng.
Nhân cơ hội này cô rụt tay về, hỏi: "Chẳng phải anh kêu đói sao? Em đi nấu mì cho anh nhé?".
Anh ngượng quá hoá giận, trừng mắt lườm cô một cái, rồi lại túm lấy cô hôn
loạn xạ khắp nơi một hồi, sau đó bực bội bò dậy vào phòng tắm.
Cô vẫn nằm nghiêng trên giường, tới khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại quần áo đầu tóc, sau đó vào bếp nấu
mì.
Nhu cầu không được giải quyết, chẳng khác nào gặp hoả hạn mà
không có nước cứu chữa, cô rất có trách nhiệm khi chỉnh lại quần áo cho
kín đáo, không để anh nhìn mà liên tưởng linh tinh.
Gặp phải tình huống nàym kể ra cũng là do anh đen đủi. Mặc nặng mày nhẹ với cô
khoảng mười phút, cuối cùng không căng mãi được, kể cho cô nghe về bữa
tiệc tối nay ở sơn trang, anh ăn không no, những chuyện xảy ra khiến anh không vui.
Dung Trí Hằng không nói cụ thể, Hạng Mĩ Cảnh cũng
không hỏi sâu xem anh không vui về việc gì. Lúc này nghe Tiền Mẫn nói, cô đã hiểu chuyện gì khiến anh không vui.
Có một điểm rất rõ ràng rằng, anh không thích bị người khác bố trí cuộc sống của mình, dù người đó là ai.
Hạng Mĩ Cảnh được tự do vui vẻ thêm hai ngày nữa.
Đến thứ bảy, mười
một giờ bị tiếng chuông di động đánh thức, Dung Trí Hằng bảo cô, buổi
chiều bà nội hẹn cô qua sơn trang uống trà.
Cô đang mơ mơ màng màng, đầu tiên không tin, còn cười mắng anh mang mình ra làm trò đùa.
Anh nghiêm túc nói: "Hai rưỡi anh qua đón em".
Cô kinh ngạc ngồi bật dậy, truy hỏi: "Uống trà thật à?".
Anh mỉm cười, hỏi ngược lại: "Anh giống người có thể mang chuyện này ra đùa em sao?".
Ngoài nghi ngờ ra cô còn căng thẳng: "Mặc dù em ngưỡng mộ đại danh của bà đã
lâu, lòng cũng rất khâm phục bà, nhưng chuyện uống trà này nghe cao siêu quá, em có thể không đến không?".
Anh nói thẳng: "Bữa trà này khó khăn lắm anh mới bố trí được, em nhất định phải tới uống cho anh".
Cô biết bà nội anh mời cô tới uống trà là vì anh, nhưng điều cô nghĩ không thông là Dung Trí Hằng bày ra đủ mọi cách để cô chính thức xuất hiện,
định để cô làm khiên đỡ đạn giúp, tiện thể gạt phắt mọi ý định của đám
tiểu thư đài các đang thèm muốn tài sắc của anh, hay thật sự muốn đội
vòng nguyệt quế lên đầu cô?
Bỗng lòng cô thấy thấp thỏm.
Dung Trí Hằng không thoải mái hơn cô bao nhiêu, nói hai rưỡi đón cô, nhưng
chưa một rưỡi đã hỏi cô chuẩn bị xong chưa, có thể xuống nhà được chưa?
Cô đã trang điểm xong, nhận được điện thoại của anh, nhưng vẫn chậm chạp
sấy tóc, chọn một chiếc áo dáng dài màu vàng nhạt khoác bên ngoài, đi
đôi giày cao gót màu trắng, phối với chiếc sơ mi lùa b