
hại em. Về phía
bà, anh cũng sẽ tìm cách thuyết phục, để bà chấp nhận em, còn cả bố anh
nữa, cả Dung gia sẽ đón nhận em. Mĩ Cảnh, họ không còn trên thế gian
này, nhưng em vẫn còn có anh, anh sẽ là người thân của em, vĩnh viễn là
người thân của em, anh yêu em, thương em hơn bất kì ai, sẽ không để em
phải chịu bất cứ sự khổ sở nào nữa".
Nước mắt cô giàn giụa, tiếng khóc cũng bắt đầu nức nở to dần.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng nước mắt anh cũng đang chảy tràn. Trong mối quan hệ của hai người, dường như anh luôn đứng ở vị trí
người dẫn dắt, nói gì cô cũng đồng ý, nhưng chỉ trong lòng anh là hiểu
rõ, mỗi lần nói ra suy nghĩ nào đó anh đều phải trăn trở băn khoăn rất
nhiều, vì sợ cô sẽ từ chối, cũng sợ cô dễ dàng nhận lời những yêu cầu mà lòng cô không muốn.
Vì anh đã yêu cô trước, nên người thật sự tự ti mãi mãi sẽ là anh.
Trên thương trường, anh không sợ chuyện thắng thua, không phải vì anh
cậy mình có gia tài, có thế lực, mà chuyện thắng thua trên thương trường là chuyện bình thường, cục diện thất bại có thể được thay đổi chỉ trong một đêm, nhưng lần này thì khác, anh biết rất rõ mình không thể thua. Đến lúc này rồi, anh đành nén chặt trái tim mình thấp thỏm, thận trọng
hỏi cô: "Hơn một tháng nữa anh sẽ quay về New York, em về cùng anh nhé,
được không?".
Cô vùi mặt vào gối, thút thít đáp: "Dung Trí Hằng, anh đang ép em".
Anh chẳng suy nghĩ nhiều mà tiếp lời luôn: "Anh không ép em, anh đang
khẩn cầu em hãy mở mắt ra mà nhìn tấm chân tình cùng thành ý của anh
dành cho em".
Cô vẫn khóc lóc tố cáo "nhưng sự chân tình cùng thành ý của anh khiến em thấy rất sợ. Cảm giác an toàn mà anh dành cho em căn bản không hề an
toàn. Anh đang ép em".
Anh hỏi ngược lại cô: "Cảm giác an toàn mà anh mang lại cho em vốn không an toàn, vậy còn em thì sao? Em đã từng mang lại cho anh cảm giác an
toàn chưa? Em đã thật sự mở lòng với anh chưa? Em đã bao giờ nghĩ tới
việc sẽ ở bên anh lâu dài chưa? Mĩ Cảnh, anh không có nhiều kinh nghiệm tình trường, kết hôn cũng là nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối trong
gia đình, nhưng tình yêu anh dành cho em và tình yêu của em dành cho
anh, em cho rằng anh không phân biệt được hay sao?".
Cô nghe anh nói tới đây, cuối cùng không nhịn được mà ngồi bật dậy, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Nhưng anh lại bá đạo không cho phép cô làm thế, nhấc chân kẹp chặt phần
cơ thể ngọ nguậy của cô, cánh tay đang ôm cô siết chặt, đồng thời nói:
"Có điều anh chẳng quan tâm, thật sự không quan tâm. Anh còn rất nhiều thời gian, anh có thể chờ em, hôm nay em chân thành cười với anh một
cái, ngày mai nói với anh một câu dễ nghe, như thế anh đã vui lắm rồi. Anh không yêu cầu em phải lập tức toàn tâm toàn ý yêu anh, anh chỉ muốn em thật sự chấp nhận anh, đừng pha tạp vào tình cảm đó sự bất đắc dĩ
nào nữa, cũng đừng vì bất kì lí do nào mà đứt gánh giữa đường. Hôm qua em rời bỏ rơi anh như thế, anh thật sự rất buồn, sau này em đừng bao
giờ làm vậy nữa. Không phải bất kì lúc nào anh cũng không chế được tâm trạng của mình, mặc dù anh tình nguyện bao dung mọi chuyện liên quan
tới em, nhưng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, có tình cảm của người bình thường, biết vui, biết đau lòng, biết phẫn nộ, cũng biết ghen tuông đố kị, trong những tình huống đầu óc u mê lú lẫn có lẽ anh
cũng sẽ gây ra những việc không bình thường".
Cô bị câu nói cuối cùng của anh làm cho sợ hãi, cảm giác căng thẳng nháy mắt biến thành sự buồn bả bất lực.
Anh rất tinh ý, cảm nhận ngay được sự thay đổi của cô, nhưng không vội
nói gì, mà lẳng lặng ôm cô, ngập ngừng, sau đó mới chậm rãi dỗ dành:
"Anh chính thức xin lỗi em vì những gì đã giấu em, mong em hãy hiểu cho
nỗi khổ của anh, cũng hi vọng em tin rằng anh không hề có ý làm tổn
thương em. Anh yêu em, em cho rằng anh ích kỉ cũng được, tự phụ cũng
đành, nhưng dù thế nào đi nữa anh không muốn mất em".
Cô dần nín khóc, tinh thần suy nhược, cơ thể và tâm trạng vì phải chịu
đựng tới giới hạn cực điểm của nỗi buồn mà rơi vào trạng thái ngưng trệ, nhưng thật kì lạ, cô nghe thấy giọng mình vang vọng trong căn phòng
thật rõ ràng.
"Rốt cuộc anh yêu em vì cái gì?".
Anh cười khổ, dùng giọng nói mà ngay cả bản thân mình cũng phải kinh
ngạc để trả lời cô: "Nếu anh có thể tìm ra lí do rốt cuộc anh yêu em vì
cái gì, có lẽ anh sẽ dốc cạn sức lực và khả năng để thay đổi tình yêu
đó, nhưng ngay cả anh còn không biết vì sao anh yêu em, chẳng phải tình
yêu vốn không có lí do sao?".
Dung Trí Hằng cuối cùng vẫn đưa Hạng Mĩ Cảnh đến bệnh viện.
Cô sốt tới đáng sợ, nhưng không chịu uống thuốc, miệng ngoài lẩm bẩm hai từ "khó chịu" ra, thì không nói được gì khác. Còn khả năng chăm sóc
người ốm của anh chỉ bằng một phần trăm so với việc kinh doanh, đảm bảo
nhất vẫn là tìm bác sĩ.
Trải qua hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng khống chế được cơn sốt, không để tình trạng của cô tiếp tục xấu thêm.
Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh lần lượt gọi hai cuộc điện thoại tới,
anh chẳng còn tâm trạng mà nghe, nên để chế độ rung, đợi cô nằm ngủ
ngoan ngoãn trên g