
ắn chết. Dù Dung gia có xuất phát từ sự phòng vệ chính đáng, nhưng gây ra một chuyện như thế đối với một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi thật quá tàn nhẫn. Nếu
Hứa Lương Thần chết trước mặt Dung Trí Dật, thì anh ta sẽ sốc tới nhường nào? Khó trách vì sao Dung Trí Hằng lại mẫn cảm như thế.
Cô đột nhiên cảm thấy Dung Trí Dật vô cùng đáng thương, cũng không hiểu mỗi
lần anh ta gọi cô là "Theresa" tâm trạng của anh ta thế nào? Có lẽ cô
nên đổi tên tiếng Anh. Nhưng Theresa là tên do mẹ cô đặt, khi mẹ tự
sát chẳng để lại gì cho cô, tên tiếng Anh này là vật kỉ niệm duy nhất. Vậy là cô đành nghĩ đến việc sẽ duy trì khoảng cách nhất định với Dung
Trí Dật, giữa họ không phải là tình cảm nam nữ, nên sẽ không xảy ra tình trạng lưu luyến không gặp không chịu được, huống hồ chuyện của cô và
Phương Tuân Kiệm sẽ có ngày được công khai, trước khi ngày đó đến, cô
phải bảo vệ chút danh tiếng cuối cùng của mình cho tốt. Ngày đầu tiên của
tháng Chín bắt đầu bằng một trận mưa lớn, gió thổi mang theo cả hơi lạnh về, giống như đang nhắc nhở những ngày oi nóng cuối cùng của mùa hạ đã
kết thúc, sắp tới nhân loại sẽ được tận hưởng một bầu không khí mát mẻ
dễ chịu.
Công việc của Hạng Mĩ Cảnh vẫn bận rộn như thường, nhưng dường như cùng lúc với những ngày oi bức kết thúc, mọi sự không thuận
lợi, không may mắn trong cuộc sống cũng biến mất theo. Cô không còn
gặp Phùng Vũ Phi lần nào nữa, cũng không bị Quý Thục Nghi gọi tới hỏi
chuyện, ngay cả quan hệ với Chu Lệ Lệ và Tiền Mẫn cũng khá hoà thuận.
Âu Na thì cho rằng như thế chứng tỏ ông trời rất công bằng, nếu cứ để một
người thường xuyên vừa xui xẻo vừa bất hạnh, thì kết quả cuối cùng chính là ép người đó phải dùng bạo lực để phản kháng xã hội. Cách răn đe
độc ác nhất là: cho người đó nhìn thấy một tia hi vọng, sau đó ôm tia hi vọng này mà khổ sở và vất vả sống qua ngày, nhưng kết quả khi sờ được
tia hi vọng ấy lại phát hiện ra rằng, thực ra đó là sự tuyệt vọng.
Lúc này Hạng Mĩ Cảnh đang xoè ngón tay ra đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa
Phương Tuân Kiệm sẽ về, chẳng hề lọt tai những lời Âu Na nói.
Âu
Na còn tưởng Hạng Mĩ Cảnh vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau khổ vì chuyện
chia tay với Lâm Khải Sương chưa thoát ra được, nên hễ rảnh rỗi là lại
kéo cô đi xem phim, shopping, hoặc nếu không thì lại kéo cô đến cửa hàng ăn vặt nào đó ngồi.
Âu Na thích tám chuyện hơn cô, hôm qua vừa
kể cho cô nghe Dung Ngọc Lan đã có bạn trai mới, hôm nay lại nói Dung
Trí Dật mới đổi một chiếc xe đua vô cùng phong cách, nhìn anh ta ngồi
trên xe còn phong độ hơn cả diễn viên điện ảnh.
Hạng Mĩ Cảnh đã
nhìn thấy chiếc xe đó của Dung Trí Dật, nó đỗ ngay dưới toà nhà, màu đỏ
rực, khắp thành phố chẳng tìm được mấy chiếc giống như thế. Cô còn
ngồi chiếc xe đó đi Hàng Châu, tính năng đương nhiên rất tốt, nhưng nói
thật, cô vẫn không thích ngồi thấp như vậy, đặc biệt là khi lướt qua
những chiếc xe tải có khung và gầm cao khác, chẳng cảm thấy an toàn chút nào. Cô vẫn cứ tưởng Dung Trí Dật không muốn người trong nhà anh ta
biết anh ta vung tiền mua xe, nhưng giờ anh ta lại nghênh ngang lái đi
làm, chắc đã có được cái gật đầu của Dung Trí Hằng. Nghĩ đến Dung Trí
Dật mới nhớ ra, anh ta quay về mấy ngày nay rồi nhưng cô chưa chính thức chạm mặt anh ta lần nào. Mặc dù không phải hễ về là sẽ chạy tới tìm
cô báo cáo, nhưng vì rất nhiều chuyện xảy ra trước đó, khiến cô không
khỏi nghĩ Dung Trí Dật đang cố tình tránh mặt mình.
Có điều, Dung Trí Dật xưa nay không bao giờ để mọi việc diễn ra đúng như lẽ thường,
khi Hạng Mĩ Cảnh cho rằng anh ta đã đi xa khỏi cuộc sống của mình thì
anh ta lại đột nhiên nhảy ra, ung dung đi xuống lầu tới Bảo Nhã mời cô
ăn cơm.
Tình bạn giữa cô và anh ta không sâu như biển nhưng cũng
không tệ, anh ta mời cơm, sau khi nhận lời cô bèn đưa ra kiến nghị thứ
nhất: Đó là mời Dung Ngọc Lan đi cùng.
Dường như nhìn thấy tâm tư của cô, Dung Trí Dật cười nói: "Chị ấy còn bận hẹn hò với bạn trai
mới". Sau đó còn đảm bảo với cô như muốn an ủi: "Cô yên tâm, tôi đã
nói chuyện với Victor rồi".
Cô có chút bối rối.
Ngược lại
anh ta khá thoải mái, cười: "Tôi chỉ thích những người phụ nữ ngực to
mông mẩy, kĩ năng trên giường phải tốt. Mặc dù tôi không biết khả năng của cô ở vế thứ hai, nhưng riêng hai điểm đầu tiên cô đã không thoả mãn được yêu cầu của tôi, cô thật sự không hợp khẩu vị của tôi đâu".
Cô trừng mắt lườm anh ta, nhưng trong đầu lập tức lại nghĩ đến Hứa Lương Thần đã mất, trong lòng bất giác có chút buồn bã.
Anh nhận thấy ngay sự khác thường trong ánh mắt của cô, chau mày cười hỏi:
"Không phải cô thích tôi rồi đấy chứ? Sao nhìn như có vẻ rất đau khổ
thế?".
Cô phản kích: "Tôi chỉ thích những người đàn ông trưởng
thành, trầm tĩnh, cuộc sống cá nhân không phức tạp, và đồng thời cũng
phải thích tôi".
Đầu tiên anh ta gật đầu, nhưng sau đó lại trêu:
"Có phải nên thêm một khoản nữa, người đàn ông đó nhất định phải là dân
đồng tính?".
Cô lườm anh ta một cái: "Anh không chọc ngoáy vào vết thương của tôi thì không chịu được à?".
Anh ta lập tức phủ nhận: "Tôi đ