Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

gửi thư cho

Dung Trần Tử. Hà Bạng ngâm mình dưới nước rất lâu, ngắm nhìn cảnh sắc

xung quanh, tự cảm thán: “Núi xanh nước trong, lại có kẻ đến quấy rầy sự yên tĩnh, đúng là đáng ghét…”.

sự xuất hiện của thuật Huyết đồng, không chỉ khiến người trong thôn

trang dưới chân núi Lăng Hà hoảng sợ, mà Cửu Đỉnh cung cũng bắt đầu

nhúng tay vào chuyện này. Dục Dương chân nhân hiện giờ không bước chân

ra khỏi cửa, trên người mặc áo giáp trụ có bùa trừ tà đuổi nạn của

Chưởng giáo Hành Chỉ chân nhân, nhưng hắc Vu thuật Nam Cương xưa nay vốn kì dị, cả Hành Chỉ chân nhân cũng không biết những bùa chú ấy có thể có bao nhiêu công hiệu?

Cửu Đỉnh cung phái rất nhiều đệ tử đi tìm manh mối về vị Vu sư này,

Thanh Hư quan sợ người này làm tổn hại đến người vô tội, nên cũng phái

đệ tử xuống núi. Nhưng Thanh Hư quan không thể so sánh được với Cửu Đỉnh cung, bởi Thanh Hư quan lấy việc tu hành làm việc thiện là chính, còn

Cửu Đỉnh cung lại lấy việc luyện võ tự cường là chủ yếu, do vậy nếu như

luận về thực lực, đệ tử Cửu Đỉnh cung vẫn mạnh hơn vài phần.

Vị Vu sư đang ẩn thân ở một chỗ kín đáo có lẽ cũng không ngờ được

rằng Cửu Đỉnh cung sẽ ra tay can thiệp, nên tạm thời dừng tay, không có

bất cứ hành động nào khác nữa.

Thanh Hư quan cũng vì thế mà tạm thời đóng cửa sơn môn, thu nhận những người bị thương để chữa trị.

Có lẽ do sự việc xảy ra liên tiếp, nên gần đây Hà Bạng cũng ngủ ít đi nhiều. Cuối giờ Tị [4'> đầu giờ Ngọ [5'>, nàng thức giấc, đã thấy Thanh

Huyền dẫn theo đám đệ tử luyện võ ở đạo trường. Đệ tử Thanh Hư quan đa

tài đa nghệ, môn học cũng phong phú, ngoại trừ kinh văn sách cổ ra, thì

võ thuật, nhạc khí ít nhiều cũng đều học mỗi thứ một tí. Học võ ấy mà,

một là để thân thể khỏe mạnh cường tráng, hai là lúc bắt ma diệt quỷ mà

thể lực không tốt là không được. Học nhạc khí ấy hả, một là tôi luyện

tâm trí thêm kiên định, hai là lúc làm pháp sự không cần phải mời ban

nhạc.

[4'> Giờ Tị là khoảng từ 9h đến 11h sáng.

[5'> Giờ Ngọ là khoảng từ 11h đến 13h trưa.

Hà Bạng ngồi dưới mái hiên trước Giám Tâm Kính, đùa nghịch ống thẻ mà buồn chán trăm phần. Mặt trời tháng Chín nhẹ nhàng êm đềm, khiến ống

tay áo của nàng như được nhuộm nắng vàng. Đám đệ tử thường lén lút ngắm

trộm nàng, ngay cả lúc nghỉ giữa các động tác cũng ra sức mà liếc cho

bằng được.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, thiện đường thông báo đã đến giờ

cơm trưa. Thanh Huyền định để đám sư đệ luyện tập thêm một lần cuối, thì đột nhiên ở bên ngoài có một người dân trong thôn lao thẳng tới chỗ

hắn, hắn đang định đón tiếp, thì bỗng nửa cái thẻ trúc xé gió lao đến,

cắm thẳng vào mắt phải của người này, máu lập tức chảy ra lênh láng khắp nơi. Thanh Huyền hoảng sợ, vội vàng chạy lại, nhìn thấy người đó đang

bưng chặt mắt phải, kêu gào rất thảm thiết. Thanh Huyền nhìn một nửa thẻ trúc vẫn đang cắm trong hốc mắt anh ta, rồi quay đầu nhìn thấy Hà Bạng

đang ngồi trước đài rút thẻ: “Người…”.

Hà Bạng cũng tiến lại, nghiêng người nhìn gã đàn ông đang lăn lộn kêu gào trên mặt đất, còn chưa kịp nhìn thấy động tác, chiếc thẻ trúc đã bị rút luôn ra. một hàng huyết lệ từ từ chảy xuống, anh ta ngất luôn trên

nền đất.

Ở cạnh Dung Trần Tử đã lâu, cũng là một người hiền lành cương trực,

Thanh Huyền nhất thời tức giận nói: “Sao người có thể tùy tiện làm người khác bị thương như vậy được? Đó là một đôi mắt đấy, người có biết đôi

mắt quan trọng với con người đến mức nào không?”.

Hà Bạng không có được sự kiên nhẫn đối với hắn như là với Dung Trần

Tử: “Chết tiệt, nếu như không phải ta nhanh nhẹn, thì hiện giờ ngươi

cũng đã bị trúng chiêu rồi! Ta không có đạo thuật cao minh như Hành Chỉ

chân nhân, không vẽ được ra bùa chú, sư phụ ngươi lại không có ở đây.

Đợi đến khi hắn chạy về được, sợ là chỉ kịp thắp cho ngươi một nén hương mà thôi!”.

Thanh Huyền không thốt nổi nên lời, nói cho cùng so với yêu quái đứng trước mặt, bất luận là về thân phận vai vế hay tuổi tác sự từng trải,

hắn đều chỉ được coi là hàng tiểu bối của nàng. hắn vội quay đầu ra lệnh cho đám đệ tử cầm máu cho người bị thương.

Hà Bạng vẫn vô cùng bất bình: “Có lòng tốt lại không được báo đáp!”.

Nàng cúi đầu nhìn thẻ trúc còn đang dính máu, liền nhanh chóng vui vẻ

trở lại, chỉ thấy trên thẻ trúc có ghi: một đi không trở lại. Nàng chép

chép miệng, tán thưởng tự tận đáy lòng: “Cha mẹ ơi, cái quẻ này quá

chuẩn!”.

Mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, Dung Trần Tử mới vội vàng quay trở về. Lão đạo sĩ Hành Chỉ của Cửu Đỉnh cung đúng là không có lòng khoan

dung, còn không thèm chờ hắn bước vào cổng đã tới mách tội, nên giờ sắc

mặt hắn tái mét, toàn bộ mọi người trong Thanh Hư quan đều tập trung nín thở, cúp đuôi rụt cổ, đi lại trên đường cũng phải e dè cẩn thận.

Trước tiên Dung Trần Tử đến Ngưng Huy đường xem xét tình hình những

người bị thương, nghe xong việc xảy ra lúc chiều, càng giống như đổ thêm dầu vào lửa! Lập tức lệnh cho toàn bộ đệ tử trong Quan đến Tổ sư điện

nghe giáo huấn!

Hà Bạng thấy hắn trở về nên vô cùng vui vẻ, cũng chạy theo đến Tổ sư điện.

Tổ sư điện của Thanh Hư quan thờ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t