g Trần Tử khóc lóc thảm thiết, chết cũng không chịu buông tay. Tinh
tú quay về vị trí là chuyện trọng đại, trên thiên giới âm thanh vui vẻ
rộn rã, là điềm vô cùng tốt lành, nên đương nhiên sẽ có người từ âm phủ
tới đón. Trước mặt đông đảo tất cả mọi người, người của âm phủ cười đến
nỗi khuôn mặt cứng đờ, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều đã ra nói bằng hết,
nhưng Hà Bạng vẫn gào khóc không thôi. Dung Trần Tử gỡ tay nàng ra:
“Ngoan, sẽ không mất nhiều thời gian đâu”.
Hà Bạng sống chết tóm chặt lấy hắn không buông tay, khóc như mưa rơi xối xả: “Tri quan, chàng đừng vứt bỏ ta mà!”.
Dung Trần Tử thoáng sững người, rồi đột nhiên lại nắm chặt lấy tay
nàng, cảm giác chua xót bắt đầu dâng lên từng lớp, từng lớp trong lòng.
hắn ôm nàng vào lòng, cẩn thận lau hết lệ vương trên khóe mắt nàng đi,
thở dài thườn thượt, cũng không màng đến mặt mũi thể diện gì nữa, giọng
nói của hắn dịu dàng: “Thương còn thương không hết, sao lại nỡ vứt bỏ
chứ?”.
Đến lúc này thì người của âm phủ cũng không biết nên làm thế nào cho
phải, Dung Trần Tử phất tay: “Chư vị hãy về trước đi, ngày mai tự ta sẽ
đến”.
Đối phương cũng còn không cách nào khác, đành nhận lệnh quay về.
Ngày hôm sau, Lý Gia Tập.
Lão Hứa của năm nào đã tạ thế, con trai của lão là Hứa Thiết Trụ cũng đã có tuổi, nhưng năm đó được Hà Bạng nhỏ cho một giọt nguyên thần, nên giờ khuôn mặt của hắn chẳng có chút dấu hiệu nào của tuổi già cả. Hứa
Thiết Trụ dĩ nhiên vẫn nhận ra được Dung Trần Tử, nên khi vừa mở cửa,
nhìn thấy Dung Trần Tử đang đứng bên ngoài, thì hắn vui mừng khôn xiết:
“Dung Tri quan, sao ngài lại tới đây thế này? Xin mời vào. Mẹ bọn trẻ
đâu, Dung Tri quan đến này, mau đi làm bữa sáng đi!”.
Dung Trần Tử mũ áo trắng như tuyết, hắn dắt Hà Bạng bước vào phòng,
xua xua tay không muốn làm phiền mọi người trong Hứa gia, hỏi: “Năm nay
hoa màu thu hoạch thế nào?”.
Mọi người trong Hứa gia đón Dung Trần Tử và Hà Bạng vào ngồi xuống
bàn, rồi kể hết lại tất cả tình hình thu hoạch trong năm. Dung Trần Tử
khẽ gật đầu. Bên ngoài đã có người hái cho Hà Bạng mấy quả cam to nhất
chín nhất. Hà Bạng vừa nhìn thấy số cam ấy liền vui quên trời đất, Dung
Trần Tử bócừng múi từng múi một cho nàng, nàng ăn đến nỗi cả khuôn mặt
đều dính nước cam.
Cứ lần chần mãi cho đến quá nửa ngày, sắc trời cũng đã sáng rõ, sương mù cũng đã tan. Người nhà họ Hứa nấu một bữa sáng vô cùng thịnh soạn,
nhưng Dung Trần Tử lại khéo léo từ chối, hắn cẩn thận lau mặt và tay cho Hà Bạng rồi dắt nàng ra khỏi cửa. Người của Hứa gia cũng tiễn họ mãi.
Bỗng bên ngoài ồn ào nhốn nháo, phía con đường dẫn lên núi có một người
chạy tới thậm chí còn không kịp thở, nói: “Dung… Dung Tri quan đêm hôm
qua đã về với cõi tiên rồi”.
Người nhà họ Hứa nghe vậy cả kinh, liền quay đầu lại nhìn, sương mù
đã tan, đâu còn thấy bóng dáng Dung Trần Tử và Hà Bạng nữa? Chỉ còn lại
mấy miếng vỏ cam vẫn ở trên mặt bàn trong phòng mà thôi.
Phía cuối con đường núi, Hà Bạng đi càng lúc càng chậm: “Tri quan, người ta mệt rồi”.
Dung Trần Tử biến nàng trở về hình dáng con trai, lấy khăn lụa vi cá
cẩn thận bọc nàng lại rồi buộc trước ngực, bầu không khí mát mẻ trong
núi còn mang theo cả chút lành lạnh và ẩm ướt, con đường phía trước thấp thoáng trong màn sương, trải dài đến vô tận. Dung Trần Tử ôm nàng đi
trên con đường núi, Hà Bạng há vỏ ngáp một cái, không bao lâu sau đã
chìm vào giấc ngủ. Nàng không hỏi Dung Trần Tử đang đi đâu.
Dù sao chàng cũng biết đường, đâu cần phải để tâm làm gì chứ.
——END——
