Teya Salat
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

àng sẽ đột nhiên tỉnh lại như vậy, Lưu Tẩm

Phương khiếp sợ lùi về phía sau vài bước mới đứng vững lại được: “Ta… Ta ở một mình thấy sợ, nên tới nhìn cô một lát”.

Hà Bạng hừ lạnh: “Nhìn thấy ta lẽ nào ngươi sẽ thấy hết sợ chắc? Tới từ đâu thì quay về đó đi!”.

Lưu Tẩm Phương cũng không dám nhiều lời với nàng, xoay người từ từ di chuyển về phía cánh cửa. Hà Bạng nhìn theo nàng ta, đột nhiên nhớ ra –

Lúc mình đi, hình như cửa vẫn cài then thì phải? Nàng nhìn chằm chằm vào cái then cửa, nghi ngờ bất an.

Buổi tối, Thanh Vận lại học được cách làm món củ cải viên. Hà Bạng là người thích những món mới lạ, ăn đến no tròn cả bụng, lúc này có phần

mệt mỏi, nằm ngủ gật trên giường. Bên ngoài khẽ vang lên tiếng động, một bóng người bước vào, mũ và đạo bào, cùng quần áo đều rất chỉnh tề,

không phải Dung Trần Tử thì còn là ai vào đây nữa?

Hà Bạng giả vờ ngủ, Dung Trần Tử cũng tự mình cởi áo ngoài rồi vắt

lên giá, giờ ở trước mặt Hà Bạng hắn đã không còn giống như lúc đầu, nếu như chỉ là thay áo ngoài, cũng không cần phải hết lần này đến lần khác

tránh mặt nàng nữa.

Thanh Huyền đưa nước vào cho hắn rửa mặt chải đầu, hắn vắt khô chiếc

khăn ướt trước, rồi nhẹ nhàng lau mặt và tay cho nàng. Thanh Huyền cúi

đầu đứng một bên, đợi đến khi hắn lau rửa sạch sẽ xong mới bưng nước ra

ngoài.

Dung Trần Tử đóng cửa lên giường, vẫn ngồi xếp bằng niệm khẩu quyết,

nhắm mắt luyện công. Người tu đạo chú trọng việc tập công phu, tức là tu luyện nguyên thần của bản thân, thời gian đầu phải nhắm mắt tĩnh tâm

niệm khẩu quyết trước đủ thứ bệ như bệ bếp, bệ thờ, hai tay đặt chồng

lên nhau để ở trước rốn. Khi niệm khẩu quyết, linh thức và thân thể phải tách rời, như vậy mới có thể trao đổi nhiều hơn với các sứ giả, cũng

như khiến cho nguyên thần của mình càng thêm mạnh mẽ.

Dung Trần Tử ngồi trên giường suốt một canh giờ, rồi mới từ từ kết

thúc, sau đó hắn khẽ nằm xuống cạnh Hà Bạng, thấy nàng dường như đang

ngủ rất say, nên cũng không dám động chạm gì mà dứt khoát đi nghỉ.

Khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, thì Hà Bạng lật người nhào lên trên người hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào: “Tri quan”.

Dung Trần Tử không tức không giận, nói: “Sao?”.

Hà Bạng áp một bên má phải lên lồng ngực Dung Trần Tử, mái tóc dài

trơn bóng mát lạnh phủ lên bờ vai hắn: “Lý Gia Tập không có chuyện gì

chứ?”.

Giọng nói của Dung Trần Tử nặng nề: “Thi thể không nhìn thấy, chó

cũng không tìm ra. Bầu không khí ở đó rất kì quái, nhưng lại không giống như do yêu quái gây ra. La bàn cũng không thấy có động tĩnh gì”.

Hà Bạng duỗi tay ra chạm vào hàng lông mày của hắn, quả nhiên đầu mày hắn đang nhíu lại. Nàng chậm rãi vuốt nó: “Vậy sao Tri quan còn quay

về?”.

Dung Trần Tử khẽ vỗ nhẹ lên lưng nàng: “Lo lắng cho mọi người, ngủ thôi”.

Hà Bạng khẽ dịch chuyển thân thể, môi chạm môi, nàng nhẹ nhàng liếm

hắn. Cơ thể của Dung Trần Tử dần dần căng cứng, hắn dùng hai tay khẽ đẩy nàng ra, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc cằm mịn màng trơn nhẵn của nàng.

Nàng giống một quả đào mật chín mọng nước, dường như chỉ cắn một miếng

thôi thì nước đào sẽ ứa ra dào dạt. Giọng của Dung Trần Tử rất nhỏ: “Ngủ đi”.

Hà Bạng lắc đầu: “không ngủ được, không biết tại sao cảm thấy rất sợ. Tri quan, ngươi nói xem cô nàng Lưu Tẩm Phương ấy có phải là ma

không?”.

Giống như chuồn chuồn lướt nước, Dung Trần Tử hôn lên cánh môi đầy

đặn của nàng, bỗng lại cảm nhận được tư vị má áp môi kề giữa hai người,

hắn nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương, giọng nói ấm áp dịu dàng:

“Có ta ở đây, không phải sợ”.

Hà Bạng lăn qua lộn lại: “Nhưng ngày mai ngươi vẫn phải đi nữa!”.

Dung Trần Tử dở khóc dở cười: “Người là yêu cơ mà, lá gan có thể lớn thêm chút nữa được không?”.

Hà Bạng bất mãn nói: “yêu thì sao chứ, yêu là kim cương không vỡ,

trường sinh bất tử chắc?”. Nàng lại bắt đầu đắc ý: “Những kẻ cùng tu

luyện với ta, có lá gan to đều chết sạch cả rồi! Chỉ còn lại mỗi cái lá

gan nhỏ này là còn sống thôi!”.

Khóe miệng Dung Trần Tử khẽ cong lên, hắn vuốt ve mái tóc của nàng: “Ừ, cẩn thận thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm [5'>”.

[5'> Nguyên văn: “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc

vạn niên thuyền”. Đây là một câu nói của Trang Tử, nghĩa là thận trọng

thì sẽ bắt được ve nghìn tuổi, cẩn thận thì sẽ giữ được thuyền đến vạn

năm. Hàm ý rằng khi làm việc phải cẩn trọng suy xét kĩ càng thì mới có

được kết quả lâu dài

.

Hà Bạng ngây thơ, ngờ nghệch đáp: “Bọn ta không ngồi thuyền, chỉ toàn bơi dưới nước thôi”.

Dung Trần Tử cười khẽ: “Ừ. Vậy thì là cẩn thận thì có thể bơi vạn năm nhỉ?”.

Hà Bạng vùng hẳn dậy, dùng đôi chân nhỏ đá vào người hắn: “Ngươi đang cười nhạo ta?”.

Dung Trần Tử rất đứng đắn: “Đâu có?”.

Hà Bạng dùng sức đá hắn thật mạnh: “rõ ràng là ngươi đang cười nhạo ta!”.

Dung Trần Tử nắm lấy chân nàng, sợ nàng ngã, nên không dám kéo, cánh

tay trái đỡ lấy eo lưng nàng, để nàng ngồi xuống, lòng bàn tay phải thô

ráp nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân nhỏ xinh trơn bóng lung linh như thủy

tinh của nàng.

Hà Bạng ngả mình nằm lên giường, tiện chân gác bên hông hắn. Ước

chừng chỉ