Disneyland 1972 Love the old s
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

ơng Y Phàm thu lại vẻ bất cần đời thường ngày,

cúi mặt xuống, kề sát vào mặt cô nói: “Anh yêu em.”

“Vậy còn Lâm Nhĩ Tích thì sao?”

“Nếu người anh yêu là cô ấy, anh cần gì phải hạ mình cầu xin

em?”

Nói rất có lý. Nếu anh có gì với Lâm Nhĩ Tích, anh hẳn đã sớm

chia tay với cô, cần gì phải cố hết sức xoay chuyển lòng cô.

Anh nói: “Anh không phải loại người nhu nhược, càng không phải

người thích chân đạp hai thuyền, nếu anh thật lòng yêu Lâm Nhĩ Tích, anh sẽ nói

rõ ràng với em, tránh cho em càng lún càng sâu.” .

“Em xin lỗi!” Cô sờ sờ mặt anh, nói: “Là do em quá thất thường,

không tin tưởng anh.”

Âu Dương Y Phàm cầm lấy tay cô, đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn:

“Ngày đó anh cũng có chút nóng nảy. Sau khi trở về, anh bình tĩnh ngẫm lại em tức

giận là đúng. Nếu đổi lại anh thấy một người đàn ông ôm em lên lầu, hai tiếng

còn chưa xuống, nói không chừng anh sẽ đánh gãy chân hắn!”

“Có phải không?”

“Thật ra anh nên vui mừng, vì em càng tức giận càng chứng tỏ

em quan tâm nhiều đến anh!”

“Xứng đáng là bậc thầy của tình yêu, rất sâu sắc!”

“Quá khen, quá khen!”

Cô nở nụ cười, mấy ngày nay cô mới cười lần đầu tiên, hơn nữa

còn cười rất vui vẻ!

Chợt nghĩ ngợi, nụ cười cô vụt tắt: “Tuy nhiên, nếu anh còn

dám quấn quít người phụ nữ nào khác, để xem em xử lý anh thế nào!”

“Lần này bị em hành hạ mấy đêm khó ngủ….. Anh nào dám quấn

quít không rõ cùng người phụ nữ khác chứ!”

Một luồng ánh sáng đỏ sậm chiếu từ sau lưng Âu Dương Y Phàm,

nhuộm áo sơ mi màu đen của anh thành màu tím, làm đường nét trên mặt anh nổi bật

càng thêm phần mỹ cảm, nhất là ý cười bên môi anh, gợi lên trí nhớ quen thuộc của

cô…

“Anh?” Tiểu Úc ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trước mắt này, một

loại ảo giác đan xen thời gian.

Âu Dương Y Phàm nhìn về phía cô, “Em làm sao vậy?

“Anh trông…rất giống một người”

“Ai chứ?”

Tiểu Úc vì kinh ngạc mà suy nghĩ bối rối, thử thăm dò hỏi:

“Trước kia anh từng đến Bule Pub chưa?”

“Thường xuyên đi. Rồi sao?”

“Năm năm trước thì sao?” Cô kéo tay áo anh, khẩn trương đến

mức quên cả hô hấp: “Năm năm trước ngày mười lăm tháng năm, anh có đến không?”

Sau khi Âu Dương Y Phàm nghĩ ngợi, nhanh chóng giật mình.

“Úc! Em là cô gái ăn ba cái kem thuyền chuối* ngày đó sao?”

“Người ngồi ở đối diện anh chính là em?”

“Ừh.”

Tiểu Úc ngực đột nhiên cứng lại, đối mặt với mối tình đầu, với

người đầu tiên khiến tim mình đập rộn lên thật lâu khó quên, cô không rõ là vui

sướng, hay là thương cảm. Thật lâu sau, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đường

cong trên mặt anh, nhìn kỹ hình dáng của anh — đây là chuyện năm năm trước cô

muốn làm nhất.

Hiện tại, cô rốt cục đã tin: Tình yêu của bọn họ, đúng là

duyên trời định !

“Ivan……” Cô trìu mến gọi tên anh, sau đó giọng lập tức trầm

xuống: “Ngày đó cô gái tới tìm anh là ai?!

Âu Dương Y Phàm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ.

“Phiền anh mang đến một bình rượu Sake**.”

“Nói nhanh lên!” Cô trừng mắt anh

“Anh cũng không nhớ rõ ……” Anh nghĩ nghĩ, tựa hồ nhớ tới cái

gì: “Chắc là Phi Phi***? Là Hàng bảo cô ấy đến PUB tìm anh trở về, thương lượng

một chút chuyện đi Mỹ ngày hôm sau, không tin em có thể hỏi Hàng…”

Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Dương Lam Hàng thì giọng anh

im bặt, quay đầu nói với người phục vụ: “Phiền anh, hai bình rượu Sake.”

Cô không hỏi tiếp, bởi vì cô lựa chọn tin tưởng anh.

Nếu hai người bên nhau, còn gì quan trọng hơn niềm tin dành

cho nhau chứ.

****************************

Bốn người cùng uống đến khuya, sau đó Âu Dương Y Phàm ôm Tiểu

Úc đã say mèm đi vào phòng ngủ, rồi đặt cô lên giường.

Ánh sáng mềm mại bên ngoài hé qua cánh cửa mở chiếu vào mặt

cô, phản chiếu màu phớt đỏ trên gò má nhợt nhạt.

Anh cười nâng mặt của cô, sờ đôi môi mềm mại của nàng. Ngày

thường cô hồn nhiên đáng yêu, có chút thất thường, có chút ngây thơ. Mỗi khi

say rượu, nụ cười của cô lại trở nên đặc biệt quyến rũ, ánh mắt mơ màng mê hoặc

đến hồn xiêu phách lạc.

Thấy cô hơi nhíu mày, anh lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

“Uh….” Cô di chuyển thân thể, nụ cười còn kiều diễm động

lòng người hơn cả hoa Tường Vi. Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng như sao: “Đầu

có chút choáng váng, ngủ một giấc sẽ ổn.”

“Anh đi chuẩn bị nước ấm cho em, tắm sạch rồi ngủ tiếp.”

“Dạ.” Tiểu Úc ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại.

Khi anh mở nước xong trở lại phòng ngủ thì Tiểu Úc đang ngủ.

Mái tóc xoăn xõa trên ra giường màu trắng, gợi cảm và nóng bỏng. Bộ ngực phập

phồng dưới lớp âu phục hồng nhạt theo hơi thở rối loạn của cô khiến anh nhịn

không được muốn vỗ về an ủi cô.

Anh ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt chuyển dời qua gương mặt

cô, vừa nhìn đến môi cô, miệng anh càng khô khốc…

“Tiểu Úc……” Anh dịu dàng khẽ gọi cô.

Cô mở mắt ra, chậm rãi vươn tay, vuốt ve đường nét trên mặt

anh.

Tay cô thật mềm mại, da thịt bị cô vuốt ve qua vẫn mãi quyến

luyến nhu tình của cô.

Nhất thời tinh thần anh hoảng hốt, đôi môi mềm mại tiến sát

khóe môi của cô, khẽ khàng hôn lên môi cô.

Cô chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn ôm lấy vai anh,

đem đầu lưỡi khéo léo tiến vào trong miệng anh, t