, khó sinh con, chắc bố mẹ đau lòng lắm đây. Anh sợ bố mẹ đau lòng nên mới đổ trách nhiệm lên đầu em đúng không? Thực ra em cũng muốn có con chứ, rất rất muốn đằng khác…” Tây vừa nói câu này đi vừa ngoảnh mặt đi cười, không biết tự khi nào nước mắt đã trào ra, đành vội giấu mặt đi, lời nói cũng chẳng thành câu.
Mắt Quốc cũng đỏ, Quốc ôm chặt Tây hơn: “Anh nói anh làm sao cũng được! Là thái giám hay là pê đê cũng được! Nhưng vấn đề là phải làm cho mọi người tin cơ. Em nghĩ xem, nếu anh mắc chứng khó sinh thì làm sao em mang thai được.”
Tây rúc mặt vào sâu hơn trong lòng Quốc, cũng không nói thêm lời nào nữa, nước mắt cứ chầm chậm lăn. Tây không muốn Quốc biết mình đang khóc, Tây biết Quốc cũng rất khó chấp nhận chuyện này… Xe công nông tiến vào đến trong thôn, sắp đến nhà rồi, Quốc khó khăn lắm mới mở miệng nói: “Tây à, về đến nhà rồi, em giữ cho anh chút thể diện nhé?”
Tây lập tức gật đầu khiến Quốc càng thêm đau lòng. Cùng chịu khổ với Quốc đến vậy, tới lúc quyết định này vẫn quan tâm tới Quốc. Nhưng Tây đâu biết rằng lần này Quốc nói thế là vì Tây, là để cả nhà có ấn tượng tốt hơn đối với Tây. Quốc có dự cảm rằng có thể Tây không thể sinh con được nữa. Quốc không băn khoăn về chuyện này. Nhưng gia đình Quốc thì khác. Nếu như vì đứa con mà cả nhà bắt Quốc bỏ Tây… Không được, bất luận thế nào cũng không để mọi người nói ra câu đó, kể từ giờ trở đi Quốc phải làm việc vì chuyện này. Nói thật, tết này Quốc cũng không muốn về nhà, Quốc muốn tranh thủ thời gian làm thêm, công việc bị đình trệ quá nhiều rồi. Nhưng sau cùng Quốc vẫn quyết định về là vì Tây. Vì nếu Quốc nói không muốn về cả nhà sẽ không tin, sẽ cho rằng chính Tây không muốn về. Lần trước khi biết bị sảy thai, bố đã nửa úp nửa mở nói rằng: con dâu như thế này không cần cũng được, đổi cũng được: “Quốc à, nghe qua thấy con lấy được vợ Bắc Kinh có vẻ oai lắm, sang lắm, nhưng với bố chẳng qua nó vẫn chỉ là để ngắm chứ chẳng thể dùng. Không kiếm được nhiều tiền, cũng chẳng muốn sinh con, sớm biết nó thế bố mẹ cũng chẳng cưới nó cho con làm gì. Chẳng thà cưới người như chị dâu con ý, thật thà, chăm chỉ, về nhà là nấu cơm, ra khỏi nhà là đi cấy, bảo sinh con là sinh luôn! Chị dâu con cái gì cũng nghe lời chồng, chẳng dám nói to với chồng bao giờ! Anh con bảo một nó cấm dám nói hai, anh con có bảo trứng vuông nó cũng không dám cãi là tròn!” Tuy không nói trực tiếp nói là nên bỏ Tây, nhưng những lời này sao Quốc có thể nói lại với Tây chứ, nói ra lại thêm chuyện. Theo tính cách của Tây nhất định sẽ đòi ly hôn! Nhưng Tây thì có thực sự muốn ly hôn đâu chứ. Vì mọi người, vì Tây, vì cái gia đình khó khăn lắm mới hình thành này Quốc đành tự ôm trọn những tâm sự này trong lòng…
Vừa về đến nhà, bố mẹ chồng đã xa gần đề cập đến chuyện đứa bé, nói bao nhiêu là điều nhưng tựu chung lại vẫn là muốn khẳng định hương hỏa nhà họ Hà có tuyệt tự hay không đều phụ thuộc vào Tây cả. Tây chỉ biết gật đầu nói vâng, trong lòng chôn chặt một bí mật lớn không dám hé răng nửa lời. Nếu bố mẹ Quốc biết Tây không thể sinh con nhất định sẽ bắt con trai bỏ vợ. Mà Quốc thì vẫn là đứa con hiếu thảo không bao giờ cãi lời bố mẹ. Tây cũng thực sự không chịu nổi chuyện này! Tây không thể mất Quốc! Cũng vì thế Tây cố gắng làm việc, cố gắng thể hiện mình như để bù đắp. Ngày ngày dậy sớm cùng chị dâu chuẩn bị cơm cho cả nhà, ăn xong lại rửa bát dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi lại vào chuẩn bị cơm chiều, ăn xong lại rửa một đống bát to tướng, không để chị dâu phải mó tay, vì chị đã phải nấu cơm lại phải trông hai đứa con nhỏ. Sau đó lại còn bát đĩa ăn sau bữa tối nữa chứ. Một ngày ba bữa vẫn chỉ được coi là công việc thường ngày, công việc thêm ngoài so với việc hàng ngày cũng chẳng nhiều hơn là mấy. Ví dụ như bạn bè tới chúc tết khiến hai chị em dâu bận cả ngày. Hôm đó Tây cũng vội vội vàng vàng gọi điện chúc tết bố mẹ là vì nhà Quốc có khách tới, Tây phải ra rót trà tiếp khách.
Ban đầu, Tây chỉ bị chảy nước mũi vì cảm, sau đó hơi sốt. Không muốn để Quốc biết, cũng chẳng muốn để ai biết Tây lén uống thuốc mẹ đưa cho trước khi đi. Mẹ bảo uống một viên Tây uống hẳn hai viên, hi vọng có thể chặn bệnh lại. Nhưng không được, đầu đau nhức, xương cốt ê ẩm, Tây vẫn cắn răng chịu đựng, cũng không quá bảy ngày mà. Nhưng có nhịn cũng chẳng nhịn nổi? Không (sự thực là không thể) sinh con cho họ, lại không thể làm việc, nếu là Tây chắc cũng bỏ luôn ý chứ! Nhưng cuối cùng thì sao, không thể chịu đựng được hơn. Không phải vì khổ quá mà vì tủi thân, hơn nữa lại chính là Quốc khiến Tây cảm thấy tủi thân.
Mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều, Tây và chị dâu bận bịu suốt buổi để làm cơm cho mười ba người ăn, cơm nước xong xuôi, khách đã ngồi vào mâm Tây tranh thủ nghỉ ngơi một lát nên vào phòng ngủ ngả lưng. Vì thuốc cảm thường có thuốc ngủ trong đó nên Tây mơ màng ngủ, ngủ đến mức chửng còn nhớ ra ai, và cả nhà đã ăn xong khi nào. Mọi người ăn xong, uống trà hút thuốc, Tây cũng chẳng hay biết chứ đừng nói là biết đi ra chào. Có lẽ lúc đó bố mẹ chồng có gì đó không bằng lòng với Tây, vì nhà đông khách mà chỉ t