Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

hành cũng vậy,

đều nghĩ tôi là vì anh ấy một mình nuôi lớn đứa nhỏ như thế, theo lí

thuyết hẳn là làm cho anh ấy cảm kích tôi, sau đó lại nhận được càng

nhiều trân trọng và nhân nhượng của anh ấy đi. Nhưng thật ra không phải

vậy, đứa nhỏ này với tôi mà nói là món quà ông trời đã ban tặng, ở thời

điểm đau đớn nhất, cứu vớt tôi không phải là tình yêu, mà là thai nhi

trong bụng mình, chính đứa nhỏ đã cho tôi dũng khí tiếp tục cuộc sống.

Cho nên, tôi có thể không có tình yêu, nhưng không thể mất đi đứa nhỏ.

Trên đời này, bao đôi vợ chồng gương vỡ lại lành đều có lí do, nhưng lại cũng có bao nhiêu người đã tách ra lại có thể chân chính hợp lại được

chứ? Trong đó lại có bao nhiêu cặp hợp lại với nhau rồi lại một lần nữa

tách ra? Đến lúc đó, tôi còn có thể lại có tư cách lựa chọn nữa sao? Còn có thể trọn vẹn có được con trai của mình sao?

Có lẽ Đông Hiểu Hi mới chỉ nói ra một nửa, cô có điều lo lắng sợ hãi

của riêng mình. Lam Thành hiện tại thực sự yêu cô, cứ cho là như vậy đi, nhưng vẫn luôn có người phụ nữ khác đứng ở trước mặt cô, hôm nay nói

yêu Lam Thành như thế nào, ngày mai lại nói đồng tình với thống khổ của

anh ra sao, bên người anh vẫn luôn có người phụ nữ khác cẩn thận chiếu

cố cuộc sống và công việc của anh. Nhưng chính anh lại không thể chịu

được bên người cô có một người đàn ông khác xuất hiện, chỉ sợ ở gần lại

là có vấn đề gì đó. Có lẽ rất nhiều người sẽ thấy không sao cả, bởi vì

yêu, người phụ nữ sẽ chịu được tất cả. Nhưng con người rồi cũng sẽ già

đi, tình yêu rồi cũng sẽ phai nhạt, có một ngày nào đó, năm tháng phôi

phai, tình yêu của bọn họ cũng sẽ nhạt phai đi như thế, liệu anh còn có

thể vẫn như trước đây mà cự tuyệt người phụ nữ bên người mình sao? Cô

không phải không nghĩ muốn yêu, mà thực ra là sợ. Vẻ ngoài hạnh phúc là

để cho người khác thấy, nhưng thống khổ trong lòng lại chỉ có thể tự

mình mà chịu đựng.

Lâm Sướng cũng không nói gì nữa, cô hiểu những gì Đông Hiểu Hi lo

lắng, giống như cô ấy nói, con người ta sợ nhất không phải là không

chiếm được, mà là đạt được rồi, sau lại mất đi.

…..

Lâm Sướng gặp lại Lam Thành là trên bàn anh vào sáng hôm sau, Hầu tử

bởi vì xử lí chuyện công ty nên đã sớm rời đi, nhà trọ chỉ còn lại hai

người bọn họ. Nếu không phải cô hiểu rõ Lam Thành, không phải đêm qua cô tận mắt nhìn thấy, cô cũng sẽ không dám tin người đàn ông ăn mặc chỉnh

tề, tỉnh táo điềm tĩnh trước mắt lại là con ma men đêm qua. Thậm chí

trong nháy mắt hôm qua đó, Lâm Sướng còn nghĩ lầm rằng anh đã muốn buông tình cảm dây dưa không rõ đó với Đông Hiểu Hi.

“Lời anh nói đêm qua, em nghĩ thế nào?” Lam Thành uống một ngụm cà

phê, nhìn bánh bao trước mặt nhưng không ăn mà chỉ cúi đầu nhìn.

“Không phải anh say rượu sao?” Lâm Sướng trả lời rất nhanh, dường như cũng không muốn thảo luận đề tại này nhiều.

“Đúng là say, nhưng lời nói đêm qua là thật.”

“Nếu bây giờ mà anh vẫn còn thật sự có ý nghĩ đó, em sẽ suy nghĩ.”

Lâm Sướng nói xong, nhìn thấy chiếc đũa trong tay Lam Thành run lên,

đụng đổ cốc sữa, anh vội vàng lấy giấy ăn lau đi, không hiểu sao động

tác này trong mắt Lâm Sướng lại có vẻ ngốc nghếch cố ý, dường như là che dấu bất an của anh. Vì thế, cô cười cười nói: “Đừng quá tự tin, anh cho rằng cầu hôn với phụ nữ bọn em là ân huệ sao, nhất định phụ nữ đều phải đồng ý sao? Lam Thành, trong lòng anh có một người phụ nữ, anh cảm thấy anh có thể dùng tình cảm chân thành gì để đối đãi với em? Nếu là bảy

năm trước, anh cầu hôn với em, em sẽ không chút do dự mà đáp ứng, nhưng

hiện tại…… Anh không hiểu là anh không có tư cách ấy sao.”

Không biết có còn người đàn ông nào bi thảm giống như Lam Thành

không, chưa đầy 24 giờ đã bị phụ nữ cự tuyệt đến hai lần. Chỉ là lúc này đây, anh bị cự tuyệt lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Đêm qua em đã gặp Đông Hiểu Hi, em cảm giác cô ấy không phải không

muốn cùng một chỗ với anh, mà chính là sợ hãi, có lẽ sự cự tuyệt của cô

ấy là muốn đổi lại càng nhiều kiên trì của anh.”

“……”

“Anh không hiểu sao? Phụ nữ có tính khẩu thị tâm phi (nói một đằng

nghĩ một nẻo), có đôi khi lời nói dối nói ra vô cùng thành thật. Cho cô

ấy một ít thời gian, anh cũng có thể dùng thời gian này chứng minh kiên

trì của mình đi. Mặt khác …..” Lâm Sướng cúi đầu cười : “Cảm ơn anh đã

cho em một lần cự tuyệt anh, em cảm thấy đủ….”

“……”

—–

Buổi chiều một tuần sau, mặt trời chói chang chiếu lên những tán cây. Lam Thành đứng dưới hàng cây, mắt không rời khỏi cửa nhà trẻ. Có lẽ có

một số thứ vì lưu luyến mà thành một loại thói quen, anh đã không nhớ rõ nổi đây là lần thứ bao nhiêu vụng trộm đứng ở chỗ này rồi, nhìn người

phụ nữ dẫn theo bảo bối âu yếm của bọn họ bước ra, lướt qua anh mà không biết. Đứa nhỏ có lẽ đã dễ dàng quên đi, nó dường như lại có thể khoái

hoạt như trước, cũng dường như đã quên mất chú Lam rồi, bất luận thế

nào, Lam Thành hi vọng cuộc sống của thằng nhỏ về sau sẽ vĩnh viễn vô ưu vô lo như thế. Cho nên anh một lần lại một lần ức chế xúc động muốn

bước ra của mình, anh không muốn làm cho cô nghĩ rằng, anh chỉ là vì

thằng nhỏ


Polaroid