
cô ghét nhất chính
là ba chữ “thực xin lỗi”. Lúc trước, Lam Thành cũng là nói ba chữ này mà tuyệt tình rời bỏ cô, đối với đàn ông mà nói, ba chữ thực xin lỗi này
quả là dễ dàng xuất ra, nhưng lại không ai chân chính hiểu rõ nó gây cho phụ nữ cảm giác tàn khốc, tuyệt vọng đến thế nào. Có lẽ hiện tại cô
muốn mắng nhất, cũng nên mắng mỏ nhất chính là Lam Thành mới đúng. Nghĩ
vậy, Đông Hiểu Hi xoay người ra ban công, không chút do dự gọi điện
thoại cho Lam Thành……
Vài giây sau điện thoại đã kết nối được, bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa, mừng rỡ: “Tiểu Hi? Làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Không hiểu thế nào, vừa nghe giọng nói kia,
Đông Hiểu Hi một câu cũng mắng không ra, vừa mới rồi còn không thể ức
chế được cảm xúc phẫn hận, vậy mà giờ phút này lại không hề phản kích.
Cô chầm chậm nói tiếp: “Vừa rồi, tổng biên Hạng gọi điện cho em, nói về
chuyện phỏng vấn sưu tầm, em muốn xác định một chút, ngày mai có thật sự phải đến chỗ anh báo danh không?”
“Không đúng, tiểu Hi, em nhất định có chuyện gì đó muốn nói với anh, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Là Lam Thành quá nhanh nhạy hay là vì anh vẫn luôn thấu hiểu cô? Hốc
mắt Đông Hiểu Hi lập tức nóng rực, nhịn không được mà nói: “Lam Thành,
anh đang ở đâu?”
“Chờ anh, anh lập tức qua đó…..”
Lam Thành buông điện thoại, không kịp mặc áo khoác đã đi ra cửa, vội
vội vàng vàng va vào Trương Khiết đang đi vào phòng, xấp văn kiện còn
chờ anh xem xét rơi đầy trên mặt đất. Lam Thành nhanh nhẹn bắt lấy cổ
tay Trương Khiết mới giữ được cô không ngã xuống, cũng không kịp giúp cô nhặt mấy thứ kia, vội vàng bỏ lại một câu: “Đặt ở trên bàn làm việc,
tôi trở về sẽ xem sau.”
“Lam tổng, lái xe hiện không ở đây, anh uống rượu lái xe rất nguy hiểm.”
Văn phòng đã im lặng rồi, Trương Khiết nhìn theo hướng bóng người kia vừa biến mất mà ngẩn cả người.
…….
Ban đêm, trên đường phố dòng xe cộ vẫn lưu chuyển không ngừng. Lại
một cái đèn đỏ, Lam Thành nóng vội đập mạnh tay lái, còi xe chợt vang
lên inh ỏi. Anh đành dừng xe cùng dòng người chờ đợi, trong lòng đầy bất an, nghĩ đến cô gái nhỏ bé kia vừa mới trong điện thoại hỏi mình: “Lam
Thành, anh đang ở đâu?” Giọng nói ấy, ngữ khí ấy đều khiến tâm can anh
nóng chảy. Nhiều năm như vậy, có phải cô đã từng hỏi anh vô số lần hay
không? Nhưng là năm năm nay, anh lại bất lực, đến một lần cũng không
nghe được, một lần cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô mà an ủi, giúp
đỡ cô.
Anh thật không biết là nên hận chính mình hay là nên hận cô ngốc nghếch.
Thật vất vả mới chạy được đến khu chung cư quen thuộc kia, Lam Thành lấy điện thoại ra gọi cô.
“Anh đi lên hay là em xuống đây?”
“Chờ em.”
Lam Thành nhìn cửa khu nhà, nghĩ đoạn hội thoại này quả là đơn giản
không thể đơn giản hơn được nữa. Một lát sau, cửa mở ra, Đông Hiểu Hi
bước thẳng đến chỗ chiếc xe.
Đợi cô đi đến gần, anh đột nhiên nhoài mình sang mở cửa xe, vội kéo cô vào…..
“Ối ….” Đông Hiểu Hi mới kêu lên một tiếng, miệng đã bị hai phiến môi kia ép lên.
Không biết qua bao lâu, trời đất đảo lộn, hô hấp nóng rực bao phủ
khắp khuôn mặt cô, không cho cô cơ hội từ chối. Có lẽ chính bản thân cô
cũng vô lực giãy dụa, phản kháng, chỉ có thể mặc cho môi anh gắn bó lưu
luyến không rời, mặc cho đầu ngón tay anh thâm nhập vào trong vạt áo.
Vòng ôm của anh có chút nóng lên, một luồng khí nóng chợt tràn vào
ngực cô, tia đau đớn cùng khoái cảm kia dần khuếch tán khắp thân thể.
Anh uống rượu, hương thơm nơi cổ họng cũng khiến cô lâng lâng, say mê……
Giờ phút này, Lam Thành bất chấp tư thế người phụ nữ trong lòng mình
có khó chịu hay không, lực đạo càng lúc càng gia tăng, nụ hôn cũng càng
thêm mạnh mẽ, tựa như muốn ôm cô cùng ngã vào thâm cốc……….
Rốt cục anh cũng ôm được cô, đợi chờ cũng đã năm năm rồi……
Một lát sau, Lam Thành rốt cục buông tha đôi môi cô, nụ hôn trượt dọc xuống chiếc cổ trắng xinh, dọc theo xương quai xanh xâm nhập, miệng thì thào nói: “Lam Thành không bao giờ kiêu ngạo nữa, hắn đã biết mình sai
rồi………” Nói xong, anh lại kéo đầu cô tựa lên vai mình, bàn tay to lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của cô.
Đông Hiểu Hi chôn mặt trên vai anh, vô lực lặp lại ba chữ: “Em hận anh, em hận anh…….”
“Cứ hận đi, nhưng hãy để anh ở bên cạnh em, tùy ý em tra tấn thế nào cũng được.”
Nước mắt cô dần dần làm ướt đẫm vạt áo sơ mi của anh. Thân thể anh
vốn dĩ toát mồ hôi, nhưng vẫn là hương vị tươi mát vốn có, cô hít vào
một hơi thật sâu cảm thấy như thế nào cũng không đủ. Đột nhiên bỗng nhớ
tới cái gì, cô vội vàng trách cứ: “Anh uống rượu, đã vậy buổi tối còn
lái xe?”
“Về sau sẽ không, em mất hứng chuyện gì anh tuyệt đối sẽ không làm.”
Lam Thành nói xong, lại chồm lên hôn cô, trong nháy mắt ấy, anh bỗng
thấy một bàn tay nhỏ bé bối rối chụp lên cửa kính xe, cho dù là ban đêm, cũng có thể nhìn thấy cặp mắt đen láy lóe sáng kia.
Lam Thành bỗng sững sờ bất động, mơ hồ cảm thấy trong lòng hiện lên một dự cảm rất xấu.
Lúc này, Đông Hiểu Hi cũng kì lạ nhìn theo ánh mắt anh, nhìn ra phía ngoài cửa xe….
“Trạm Trạm?” Cô bật thốt lên kêu.
Đúng lúc cô muốn