
cũng thật đủ dày, Lam tổng đối với cô ta
mặt ngoài là tôn trọng, kì thật bên trong đều muốn trốn tránh.”
“Vì cái gì phải trốn cô ấy? Không lẽ cô ta có ý không an phận với Lam tổng?”
“Cái này cũng không rõ lắm, thật ra bây giờ có ai là không muốn đâu.
Có điều có lí tưởng, có tham vọng là tốt, nhưng vẫn nên tự mình hiểu
lấy, sao không nhìn lại tư sắc của mình một chút xem, người ta là Lâm bộ trưởng là người phụ nữ chất lượng cao như vậy còn bị Lam tổng cự tuyệt
nhiều năm nay, huống chi là một phóng viên nho nhỏ không quen biết, vô
mạo vô tài…..” Dứt lời là một trận cười nho nhỏ, nhưng thanh âm lớn hơn
tiếng nói chuyện trầm thấp kia đến vài lần.
“Nói không chừng cũng không phải vậy, nghe nói Lam tổng còn đưa cô ta về mà… Tôi còn nghe nói, quản lí Tiểu Vương lúc đến chỗ thư kí Trương
Khiết nộp bản báo cáo phân tích còn nhìn thấy gian phòng cửa thủy tinh
kia của Lam tổng kéo hết rèm xuống, không một khe hở, một lúc sau, cô ấy cùng Lam tổng bước ra, cùng nhau tới phòng họp. Mọi người đoán xem, bên trong sẽ phát sinh chuyện gì? Chắc không đơn thuần là uống trà nói
chuyện phiếm ………” Lại là một trận cười châm chọc.
“Có chuyện này các cậu cũng không nên nhiều chuyện mà nói ra ngoài,
nghe nói hôm qua Lam tổng đưa cô ấy về khách sạn Lam Hinh. Đó là nơi nào chứ? Là nơi Lam tổng chiêu đãi khách quý nha, các cậu nói xem, hai
người đó quan hệ thuần khiết mới là lạ nha….”
“Biết phải làm thế nào đây. Lam tổng người ta thì vốn luôn phong lưu
tư bản. Nhưng cô ấy thì chắc chắn là thật đi, nói không chừng vài ngày
Lam tổng sẽ thay đổi người, cô ấy sẽ là làm sao đây………”
“………” Tuy rằng âm thanh bàn tán rất nhỏ nhưng Đông Hiểu Hi cũng đại
khái nghe được. Hơn nữa, hình như là cố ý nói cho cô nghe. Thật ra thời
đại tin tức bây giờ, thêm mắm dặm muối chính là một phần của cuộc sống
mà thôi, Đông Hiểu Hi cũng không có yếu ớt đến mức không thể chịu đựng
được nữa, chính là không thoát ra được thì cứ thản nhiên hưởng thụ. Cô
cũng không sao cả, đem thức ăn trên bàn ăn hết, coi mấy lời kia không
đáng quan tâm. Đang lúc cô còn đang đắc ý, tưởng rằng cứ yên ổn, tĩnh
lặng như này thưởng thức thời gian cơm chưa thì một thân ảnh đột nhiên
đứng trước mặt cô.
Đầu tiên là một đôi giày da nam Italia sáng bóng, quần tây màu đen
sang trọng, dần lên trên là áo sơ mi nhung tơ trang nhã, trên cánh tay
tùy tiện vắt chiếc áo vest xám tây trang. Không cần nhìn nữa cũng biết
người đó là ai.
Thì ra âm thanh bên tai kia ngừng lại vốn không phải vì thái độ thể
hiện cảnh cáo của cô, mà là vì sự xuất hiện hiếm có của Lam tổng đại
nhân ở nhà ăn công nhân viên này, đúng là làm cho mọi người chấn kinh
rồi. Sự khiếp sợ tự nhiên này cũng mang theo vài phần kinh hỉ cùng vài
phần khẩn trương.
Đông Hiểu Hi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sáng lạn đường làm quan rộng mở kia, cũng không keo kiệt mà nở nụ cười với anh: “Chào buổi trưa, Lam
tổng.”
Lam Thành hơi cười cười, dường như có chút phê bình mà ân cần thăm hỏi: “Ăn cái này sao?”
Cô biết lấy sự rèn luyện lí trí của Lam Thành hàng ngày mà nói, anh
sẽ tuyệt đối không ở trước mặt mọi người mà nhắc đến bất kì điều gì liên quan đến chuyện tối qua, chỉ là vì sao câu hỏi thăm đứng đắn này lại có vẻ tà ác như vậy a? Đông Hiểu Hi xấu hổ chớp mắt, cố trấn tĩnh trả lời: “Tôi cảm thấy ăn cái này rất tốt, người lao động thì phải có tự giác
của người lao động…..”
“À, vậy cô cũng lấy dùm tôi một phần đi!”
“Tự mình lấy đi.”
Đông Hiểu Hi không để ý đến anh, vừa mới cầm đũa định ăn tiếp, thì
khay thức ăn đã bị kéo về phía đối diện, người nào đó thản nhiên ngồi
xuống trước mặt cô, cầm đôi đũa trên tay cô, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, tự nhiên mà ngồi ăn cơm.
Nhà ăn im lặng lạ thường, chỉ có những ánh mắt tựa như đào núi lấp
biển hướng về phía Lam Thành và Đông Hiểu Hi, ngẫu nhiên còn phát ra âm
thanh sợ hải và cảm khái rất nhỏ.
Tất nhiên Lam Thành cảm thấy không sao cả, dù sao thời gian ăn cơm
cũng sẽ không có ai đi tới “lễ phép” tiếp đón anh, cho nên anh liền
không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nhàn nhã ăn cơm. Nhưng giờ
phút này Đông Hiểu Hi lại “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”. Năm
năm trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, chỉ cần có quan hệ với Lam Thành
liền bị mọi người để ý. Cô vốn nên quen, nhưng mà vào lúc này muốn ở
trước mắt bao nhiêu người, không dễ tự nhiên trước cảnh tổng tài và một
phóng viên nhỏ cùng nhau ăn cơm trưa, thật là có chút làm cô ăn không
tiêu. Huống chi đối diện với người này, cho dù ăn cơm hộp cũng giống như là ăn một bửa tiệc tao nhã ở nước Pháp, mà khí thế cùng tự tin của mình dường như đều kém xa anh, vì thế tay cô đơ ra cứng ngắt.
Lam Thành ăn cơm xong, trên bàn có sẵn bình nước, anh liền một bên
uống nước một bên thưởng thức tướng ăn ngốc nghếch của cô gái đối diện.
Thật ra nếu Đông Hiểu Hi lấy tốc độ ăn cơm bình thường nhất định là ăn
xong trước Lam Thành, dù sao năm năm này, kể cả khi đang làm công, đã có chút thói quen quân sự hóa, nhưng mà hôm nay chiếc đũa thật không hợp
với đôi tay, gắp cơm lên